Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342045

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2045 lượt.

Trình phu nhân thẹn quá hóa giận.
“Thật mà bà xã! Bà xã hãy tin anh!” Để chứng minh tính chân thật trong lời nói của mình, Trình tiên sinh cực kỳ thành khẩn mà bắt đầu động tay động chân, “Em xem, đến chúng cũng không chịu nghe lời! Cứ tự tiện hành động thôi!”






Chúc Vân Chi vẫn luôn có bệnh cao huyết áp, lần này tranh cãi với Tần Chân một trận, huyết áp lên ầm ầm, không hạ ngay được nên đành phải nằm viện quan sát.
Khi Tần Chân đến, bà đang ăn cháo mà Tần Kiếm Phong mua từ căn tin bệnh viện, lúc nhìn thấy con gái ở cửa thì lập tức kích động mà ho sặc sụa.
Tần Chân chạy nhanh vào vuốt lưng cho bà, “Ăn chậm thôi!”
Chúc Vân Chi buông bát, mãi lâu sau mới nói câu: “Con đã đến rồi.”
Vẻ mặt hơi xấu hổ.
***
Toàn thế giới đều quan tâm chuyện chồng con của Tần Chân, từ ngày cô đồng ý, từ Chúc Vân Chi, cho tới hàng xóm, họ hàng trên dưới, không ai không tìm hiểu đối tượng cho cô, tìm kiếm nam thanh niên độc thân thích hợp.
Tần Chân gặp mặt hết người này đến người khác, cao thấp béo gầy, cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng quần chúng nhân dân là vô cùng, công lực kéo tơ hồng của đoàn người quả thật quá tuyệt rồi, dù đào ba mét cũng có thể tìm đủ loại nam thanh niên độc thân vừa tuổi cho cô.
Cô cố ý ném Trình Lục Dương ra sau đầu, vùi mình vào cả đống cuộc hẹn hò không thấy mặt trời, ban ngày làm việc, buổi tối ăn cơm nói chuyện phiếm hẹn hò, nhưng dù người ngồi cạnh mình là ai, cô đều không có dấu hiệu rung động.
Khi Bạch Lộ và cô ra ngoài ăn vặt thì thấy cô không tập trung lắm, nhắc tới cuộc điện thoại hơn nửa đêm lần trước.
Tần Chân dừng một chút, mới nói: “Thật ra là bị thần kinh rồi, thích một người không ở cùng một thế giới với mình.”
“Ây, xem phim Hàn hả? Chẳng lẽ tên kia đến từ vì sao?” Bạch Lộ giễu cợt cô, “Đã thời đại nào rồi, lại còn cùng thế giới nữa, cả trái đất đều đang hát vang bài ‘the same song’, ai quan tâm cậu một thế giới hay là hai thế giới? Lừa và ngựa còn có thể sinh ra con la, các cậu có phải khác loài đâu, sao không tiến tới được?”
Nói tới đây, cô bỗng nhiên hiểu ra: “Mình nói này, cậu thích Trình Lục Dương rồi hả?”
Tần Chân giật mình, vội vàng nhìn xung quanh: “nói nhỏ tí thì chết chắc?”
Căng thẳng như bị chọc thủng suy nghĩ.
Bạch Lộ hỏi cô: “Tên kia có biết cậu bận đi xem mắt suốt không?”
Tần Chân buồn thiu chọc chọc hạt gạo trong bát, “Ai biết được.”
“Thế anh ta có biết cậu thích anh ta không?”
“Biết cái quái gì.”
“Này, chị cả à, mình nói này, cậu còn chưa tỏ tình đã định buông tay?” Bạch Lộ trợn trắng mắt, cốc một cái lên đầu cô: “chỉ từng này can đảm! Tốt xấu gì bị từ chối rồi hẵng từ bỏ chứ! Thật sự không được nữa thì bá vương ngạnh thượng cung, bảo anh ta chịu trách nhiệm!”
Bá Vương ngạnh thượng cung? Tần Chân đột nhiên nhớ ra một việc, híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lộ, “Người đàn ông ở bên cạnh cậu hôm đó là ai?”
“Hả? Người đàn ông nào?” Bạch Lộ bắt đầu ấp úng vờ ngớ ngẩn: “đã bảo cậu rồi là tiếng TV!”
“Thôi đi!” Tần Chân rốt cục tìm được cơ hội nói sang chuyện khác, bắt rồi nói sang chuyện khác cơ hội, bắt đầu bám chặt lấy đề tài này, tra hỏi nghiêm khắc.
Nhưng mà chỉ có bản thân cô biết, một góc nào đó trong lòng vẫn luôn để ý tới Trình Lục Dương.
Đúng là cô nhát gan, không tự tin, tự ti đến nỗi không dám nói với anh chỉ một câu thích.
Giống như việc đối tượng xem mắt mà mẹ cô tìm cho cô đều cùng tầng lớp với cô, cô cũng ý thức được rất rõ khoảng cách giữa mình và Trình Lục Dương, một khoảng cách không phải chỉ cần dũng cảm là có thể vượt qua được.
Tối hôm đó, cô và Bạch Lộ ngồi trên ghế dài trong công viên nói chuyện phiếm, mỗi người một chai bia.
Bạch Lộ bộc trực, kể rõ sự tích kết hợp khó tin giữa mình và nam thần bỗng dưng lòi ra, thì ra nam thần kia chính là tên say khướt mà cô ấy túm nhầm khi thay Tần Chân đi quảng trường Vạn Đạt đón Trình Lục Dương.
Mà khi đến lượt Tần Chân, cô vừa cười vừa nêu vài ví dụ thực tế:
Tủ lạnh của Trình Lục Dương có một hộp dán kính hàng hiệu chứa thực phẩm nhập khẩu trị giá mấy trăm đồng, ví dụ như thịt bò Kobe ba trăm đồng một miếng, ví dụ như rau dưa đặc biệt theo mùa đắt gấp mười so với giá chợ, mà tủ lạnh của cô có túi nhựa chứa từng mớ từng mớ rau giá rẻ, rất nhiều là loại không còn tươi mà siêu thị bán hạ giá.
Trong tủ của Trình Lục Dương chứa chứa bánh bích quy và cà phê mới nguyên gói của nước ngoài, cà phê được nhập khẩu từ Việt Nam, I-ta-li-a, chocolate được chuyên chở bằng máy bay; mà trong tủ của cô chỉ có hai thứ: cơm và mì ăn liền — mỗi lần mua đủ năm gói, còn thể được khuyến mại thêm một gói, cực kỳ lợi.
À không, tính kỹ ra, trong tủ lạnh của cô thỉnh thoáng sẽ có món đồ thứ ba: rau cải muối ớt. Đó là thứ Trình Lục Dương liếc mắt một cái là sẽ chê bai ném đi.
Còn gì nữa?
Tủ quần áo của Trình Lục dương chứa đầy đồ âu, áo sơ mi có thương hiệu nổi tiếng được may theo số đo của anh, mà trong tủ quần áo của cô chỉ có năm bộ tổng tiền cũng không bằng cái khăn l