Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342061
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2061 lượt.
ýt không thôi, nếu như sau khi nói rõ, cậu vẫn từ chối dứt khoát thì mình sẽ không khiến cậu khó xử thêm nữa.”
Anh ta là luật sư, biết cách đoán được tâm trạng đối phương, cũng biết cách làm sao để khuyên được đối thủ.
Tần Chân cắn môi ngẫm nghĩ rồi cuối cùng ngồi lên xe anh ta.
Anh ta nói đúng, chung quy cũng phải đến hồi kết thúc, nói chuyện cho rõ ràng để tránh lúng túng thêm.
Trong quán cà phê bật một bản ballad tiếng Anh, giọng nữ ngân nga khiến cho lòng người thoải mái, từng tế bào khắp cơ thể cũng thả lỏng ra.
Lúc mới đầu Tần Chân vẫn hơi bất tự nhiên, nhưng vừa cầm một ly cà phê ấm trên tay, một hớp ngọt ngào vào miệng, rất nhanh cô đã buông bỏ được sự bất an này, mỉm cười với Mạnh Đường, “Có lời muốn nói cứ nói đi.”
Vẻ mặt Mạnh Đường rất phức tạp, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Tần Chân, đắn đo một lát, anh mới mở miệng: “Lời mình nói ngày đó, cậu không tức giận sao?”
Tần Chân ồ một tiếng, từ cuối câu khẽ cao lên: “Vì sao cậu cảm thấy mình nên tức giận?”
“Theo như lời anh trình kia nói ngày đó, khi mình biết được cậu có lòng ngưỡng mộ mình lại cố ý xem nhẹ tấm lòng của cậu, lại khi cậu đã tính toán về cuộc sống mới của mình, lại chạy tới trước mặt cậu nói những lời khiến cậu suy nghĩ phức tạp –” Mạnh Đường thấp giọng mỉm cười, “Ngay cả chính mình cũng cảm thấy loại hành vi này rất ti bỉ, cậu có tức giận cũng là chuyện đương nhiên.”
Tần Chân nhớ tới bản thân trước kia, nhát gan tầm thường, mọi phương diện đều không xuất sắc, thật ra thì cô cũng muốn có lá gan đi đến gần anh, nhưng ở dưới ánh hào quang của nhiều đóa hoa là fan của Mạnh Đường như vậy, cô chỉ dám trốn ở góc phòng trộm nhìn người ta…Ừ, là tự ti đến mức đặc biệt.
Mạnh Đường nói rất kỳ lạ, anh cảm thấy cô bạn nhỏ tên là Tần Chân kia có thể không chú ý đến anh, nhưng mà khoảng thời gian làm bàn trước bàn sau, mỗi lần quay đầu lại đều thấy cô cầm bút máy hoặc là vật nhọn như thể muốn đâm vào lưng anh nhiều lần, có vẻ “bất cẩn một cái” sẽ đúng thời cơ mà ác độc đâm vào anh.
Tần Chân có chút xấu hổ, khoảng thời gian đó, thật ra là vì cô quá tự ti không có chỗ giải tỏa, cho nên đổ mọi lỗi lầm cho cậu thiếu niên thiên tài ngồi trước kia – vốn chính là vậy, nếu như anh không quá vĩ đại, cũng không khiến cô trở nên nhỏ bé tầm thường như vậy! Hơn nữa mỗi lần giáo viên môn Toán nhìn bài thi thê thảm của cô với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sẽ nói một câu như vậy: “Em nhìn xem Mạnh Đường người ta kìa!”
Nhìn đi, nhìn cái quỷ trò đó, bài thi toàn gạch gạch xóa xóa, chẳng hề tiến bộ chút nào cả?
Mạnh Đường nói về sau có một ngày khi anh luyện đàn xong về nhà, đúng lúc phát hiện có một bé gái bị nhốt ở trong phòng học không ra được, bé gái mạnh mẽ kia lần đầu tiên khóc đau lòng như vậy, nước mắt nước mũi đều trộn lẫn vào nhau, không phân biệt được rõ ai là ai.
Anh dẫn theo bác bảo vệ tới cứu cô, anh giống như là hoàng tử dũng mãnh, thế nhưng cô bé kia lại không giống một nàng công chúa, không hề nhào tới tỏ vẻ sùng bái nói lời cảm ơn anh, ngược lại cứ nhắc mãi bánh rán hành mẹ làm có khi đã bị em trai ăn hết, khiến anh dở khóc dở cười.
Tần Chân kiểm điểm lại sâu sắc tính háu ăn của mình, thì ra bản tính này đã lộ ra dấu vết trong mọi phương diện từ thời thơ ấu.
Mạnh Đường còn nói, mỗi ngày anh ngồi xe buýt đến trường đều gặp bé gái kia, không biết buổi tối hàng ngày làm gì, buổi sáng ở trên xe luôn mệt mỏi rã rời. Trong một đám người chật chội như vậy, vậy mà cô có thể ngủ gật ngon lành như vậy, mà anh đã rất nhiều lần thay cô ngăn cản đám người đông đúc chung quanh, dùng tay tạo ra một không gian an ổn.
Hành vi ngốc nghếch như vậy rất không phù hợp với phong cách của anh. Nhưng mà nhìn thấy cô ngủ ngon như vậy, không hiểu sao tâm trạng của anh sẽ khá hơn. Thậm chí lúc cô ngủ anh còn nhìn trộm cô, lông mi thật dài, làn da nhẵn nhụi không chút tỳ vết, còn có khuôn mặt hơi tròn trẻ con nữa.
Tần Chân bất giác sờ cái mụn mới mọc ra ở cằm, cảm thấy nhất định Mạnh Đường sẽ cho rằng cô đã dần tàn phai dưới sự tán phá của năm tháng…
Gần như là hồi tưởng những năm tháng xa xôi kia một lượt, sau đó Mạnh Đường nhìn cô thật sâu, trong giọng nói ẩn chứa tia bất đắc dĩ: “Lúc đầu cảm thấy còn quá ít tuổi, không thích hợp yêu sớm, về sau thì mình phải ra nước ngoài, cho nên mới để lỡ đến giờ!”
Ai sẽ bằng lòng yêu một kẻ sắp ra nước ngoài đây? Hơn nữa người này đã sớm lên kế hoạch ra nước ngoài từ rất lâu rồi, đại học bốn năm, thạc sĩ tiến sĩ liền bốn năm, trong suốt thời gian tám năm đó, anh đều ở nước ngoài. Như vậy bảo anh lấy gì thổ lộ với cô?
—- Mình thích cậu, cho nên xin hãy đợi mình tám năm nhé, tám năm sau, mình sẽ lấy cậu?
Mạnh Đường nở nụ cười, lông mi hơi rung rung, anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt có tia sáng chuyển động, vô cùng hàm ý. Ánh mắt như vậy, vẻ mặt như vậy, tư thế như vậy … không chỗ nào không phải nói với cô, anh có nỗi khổ riêng.
Tần Chân suy nghĩ một lát, dường như hiểu được cái gì đó, chậm r