Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341548

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1548 lượt.

>Dáng vẻ cô lúc này hoàn toàn thoát ly khỏi vẻ giương cung bạt kiếm với Tiểu Trương khi nãy, vẻ nhanh mồm nhanh miệng cũng hoàn toàn biến mất rồi. Đôi mắt mở to ra như đôi mắt của chú thỏ con ngơ ngác, sự bàng hoàng và thấp thỏm trong đó đều bị anh bắt gặp.
Ninh Hạo Thần nhìn đôi môi hé mở của cô; màu son trong suốt khiến hai cánh môi vừa ướt át vừa trơn bóng, màu sắc đẹp đẽ giống như hoa hạnh nở rộ đầu xuân, dụ dỗ người qua đường níu cành mà hái.
Mà anh cũng thật sự làm như thế, đột nhiên tới gần cô, một tay chống vào ghế, một tay ôm eo cô, chiếm lấy môi cô không hề chần chờ, nuốt lấy hơi thở của cô, sau đó trút hết hơi thở của mình vào thế giới của cô.
Bạch Lộ hoàn toàn ngớ người rồi, cô thật không nghĩ ra vì sao Ninh Hạo Thần làm như thế.
Mà anh cũng hoàn toàn không cho cô thời gian suy nghĩ những điều đó mà khẽ nhíu mày, rời khỏi môi cô như oán trách, nói với giọng khàn khàn: “tập trung một tí, nhắm mắt lại.”
Ha ha, buồn cười, vì sao cô phải tập trung một tí? Vì sao cô phải nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại?
Bạch Lộ mở to mắt trừng anh, mà Ninh Hạo Thần lại cười khẽ ra tiếng, nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú, sau đó lại cúi đầu xuống… hôn cô.
Anh tiến công vừa mạnh mẽ vừa không chừa lối thoát, động tác tẻ ngắt biểu hiện rõ tác phong mạnh mẽ của người này, nhưng trong động tác mạnh mẽ lại có cảm xúc kịch liệt bắt đầu lan ra, dọc theo đôi môi quấn quít nhau lan thẳng tới đáy lòng.
Bạch Lộ ngớ người rồi, bị anh mạnh mẽ đánh chiếm đến mức thất thủ toàn bộ lãnh thổ, quyền chủ động cũng chắp tay tặng người.
Mãi hồi lâu, đến lúc cô thở hổn hển, nhìn Ninh Hạo Thần với ánh mắt mờ hơi sương thì Ninh Hạo Thần rốt cuộc mỉm cười như trút được gánh nặng: “Bạch Lộ, đến với anh đi.”
Từ trước đến nay anh làm việc rất đơn giản, thử vài lần, cảm thấy được thì hành động luôn. Thị trường điện tử luôn cần người nhạy cảm này.
Mà lúc này, tin chắc rằng cảm giác Bạch Lộ cho anh hoàn toàn phù hợp về thể xác và tinh thần, điều kiện phù hợp thì anh nói thẳng luôn.
Bạch Lộ ngu ngơ rồi, nhắc lại cái kiểu trước đó: “…anh căn bản không biết tôi, đã muốn ở bên tôi.”
Ninh Hạo Thần bật cười, lẳng lặng nhìn cô.
“Em tên là Bạch Lộ, làm kế toán ở Lăng Phong, năm nay hai sáu tuổi, cuối năm tròn hai bảy. Tám giờ mỗi sáng quẹt thẻ đi làm, cơm trưa giải quyết ở căn tin, đúng sáu giờ tối tan làm. Ra khỏi cổng công ty thường vào sáu giờ mười bảy phút, hay đi cùng đồng nghiệp ở phòng tài vụ. Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay chưa từng yêu đương, bởi vì cảm thấy bản thân mình phải phấn đấu mua nhà mua xe, sau đó đón cha mẹ đến sống sung sướng, kết quả cha mẹ nói quen cuộc sống ở huyện rồi, muốn sống ở đó đến cuối đời… còn thiếu thông tin căn bản gì không?”
Bạch Lộ kinh ngạc.
“Anh, anh hỏi từ đâu?”
Ninh Hạo Thần mỉm cười: “bí mật.”
Khi nói lời này thì miệng anh hơi cong lên, trong ánh mắt có tia dịu dàng, trông như một đứa trẻ to xác đầy đắc ý.
Bạch Lộ đành phải thở sâu mà nói: “Nhưng tôi còn chưa biết gì về anh!”
“Cái này thì dễ thôi.” Ninh Hạo Thần thò tay ra ghế sau, nhanh chóng lấy một túi giấy tờ, thành thạo mở ra, lấy một xấp tư liệu nhét vào tay Bạch Lộ.
“Cái gì đấy?”
“Tư liệu cá nhân của anh.”
“…”






Ngoại Truyện – Chàng Ma Men
Bạch Lộ nghĩ rằng, dù cô có lười nữa, có bình thường nữa, đời này chắc chắn sẽ yêu đương lập gia đình, đương nhiên, không chừng có thể bỏ qua hai chữ đầu, không có yêu đương mà lập gia đình luôn.
Nhưng cô thề rằng, cô chưa từng nghĩ tới đối tượng yêu đương của mình sẽ là người thế này… Ừ, cao ráo, giàu có, đẹp trai.
Cô tạm biệt các đồng nghiệp, sau đó ra khỏi cổng công ty thì rẽ sang góc đường, lén lút đi tới cạnh chiếc Maserati màu đen ven đường, nhân lúc bốn phía không ai mới đi lên.
Ninh Hạo Thần tao nhã cao quý hỏi cô: “Bạch Lộ trông anh mất mặt đến thế sao?”
Bạch Lộ: “King Kong hoist baby.”
Ninh Hạo Thần: “Xì-trum.”
Kết luận:
Ninh Hạo Thần chậm rãi liếc cô một cái: “Em thật quê mùa.”
Bạch Lộ: “…”
Vấn đề hai: “Bộ phim điện ảnh bạn thích nhất?”
Bạch Lộ: “Đông Thành Tây Tựu.”
Ninh Hạo Thần: “Trái tim dũng cảm.”
Kết luận:
Ninh Hạo Thần hời hợi nói: “Có thể có chiều sâu hơn không?”
Vấn đề ba: “Món ăn bạn thích ăn nhất?”
Lúc này đây, Bạch Lộ do dự rất lâu mới nói: “Ốc sên nướng kiểu Pháp!”
Ninh Hạo Thần: “…Thịt kho tàu.”
Đến lượt Bạch Lộ chê cười anh rồi: “Em bảo này sao anh lại trọng thịt thế hả? Tục!”
Vấn đề bốn: một việc ngượng nhất đã làm khi còn bé.
Bạch Lộ cầm bút viết sột soạt: “Lúc dì cả tới thăm mà không biết, khi cùng bạn học đến bệnh viện hỏi thăm cô giáo bị bệnh thì đặt mông ngồi trên giường bệnh trắng toát trước mặt cả lớp…”
Lông mi Ninh Hạo Thần run lên: “sau đó?”
“Không có sau đó.” Bạch Lộ buồn đau nhìn anh: “Em đã mất trí nhớ có tính lựa chọn rồi.”
Ninh Hạo Thần nhìn chằm chằm bản kê khai của bản thân mình, rất lâu sau mới nói: “Từ nhỏ đến lớn anh đều là người thông minh, không hề làm c


Pair of Vintage Old School Fru