
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.
huyện gì xấu hổ.”
“Lừa người! Còn bé ai mà chả có chuyện xấu hổ chứ?” Bạch Lộ nóng nảy: “Anh thế này là không thành thật!”
Ninh Hạo Thần nói: “Thế anh đổi thành chuyện ngượng nhất đã làm sau khi lớn lên được chứ?”
Bạch Lộ gật đầu: “cũng được.”
Vì thế nghe thấy Ninh Hạo Thần bình tĩnh nói: “Anh vừa ý một cô **, ở bên cô ấy rồi.”
Bạch Lộ: “…”
Vấn đề năm: “Muốn đi du lịch ở đâu nhất?”
Bạch Lộ: “Lệ Giang.”
Ninh Hạo Thần: “Ý.”
Bạch Lộ hổn hển nói: “Anh cố ý! Cố ý nhằm cao hơn em, như thế trông em có vẻ rất thấp kém, đẳng cấp rất low!”
Ninh Hạo Thần suy nghĩ một lát, cầm bút sột soạt sửa lại đáp án, thỏa hiệp: “được rồi, để phù hợp với đẳng cấp của em, anh đổi ý rồi.”
“Muốn đi đâu?”
“Xóm làng.”
“…”
Vấn đề sáu: “Một yêu cầu đối với bạn đời tương lai.”
Bạch Lộ: “Mong anh ấy săn sóc tỉ mỉ, nói gì nghe nấy, kể cả khi chúng tôi cãi nhau, anh ấy phải dỗ tôi đã.”
Ninh Hạo Thần suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm bảng kê khai mà nói: “mong cô ấy đừng mơ mộng hão huyền.”
“…”
Vấn đề bảy: “Có gì mong đợi vào cuộc sống chung?”
Bạch Lộ: “Vừa yêu thương lẫn nhau, vừa có không gian sinh hoạt độc lập.”
Lần này cô cảm thấy cô lên cấp rồi vì thế nhìn Ninh Hạo Thần tràn ngập chờ mong.
Ninh Hạo Thần nghiêm túc đọc: “Mong muốn một tuần làm ít nhất bốn lần, mỗi lần không ít hơn nửa giờ.”
“…” Bạch Lộ rạn nứt rồi.
Vấn đề tám: “Mời nói ra một khuyết điểm lớn nhất của bản thân.”
Bạch Lộ rất khiêm tốn: “Đọc ít sách, khuyết thiếu hơi thở trí thức nhất định.”
Ninh Hạo Thần rất bộc trực: “Đẹp trai quá, đi trên đường dễ gây nên tắc nghẽn giao thông.”
Bạch Lộ: ╯‵□′)╯︵┻━┻
Đã không thể cùng chơi vui vẻ rồi.
Vấn đền chín: “mời nói ra một ưu điểm lớn nhất của bản thân.”
Lúc này đây Bạch Lộ nói không hề do dự: “Xinh đẹp, đẹp như tiên, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên hạ vô song… những từ này đều ứng với tôi!”
Ninh Hạo Thần liếc nhìn cô bằng ánh mắt hơi lo ngại, chậm rãi nói: “Con người tôi, ưu điểm lớn nhất chính là con mắt rất tốt, sẽ không trợn mắt nói dối.”
Bạch Lộ đập tờ giấy lên bàn: “Đủ rồi, không thể nhịn được nữa! Trò chơi đến đây là kết thúc!”
Suốt cả tuần, ngày ngày như thế, trong cái gọi là trò chơi “có thể xúc tiến giá trị thân mật và độ quen thuộc hai bên”, Bạch Lộ dần hiểu ra không biết biết xấu hổ và phúc hắc có nghĩa là gì.
Sau đó Ninh Hạo Thần bắt đầu nghênh ngang không về nhà ngủ đêm rồi, lần đầu tiên, anh đề nghị uống chút bia, xem bộ phim, sau đó ôn lại tuổi thơ dưới sự hun đúc của ‘King Kong hoist baby’ mà Bạch Lộ cố ý bật.
Có lúc Bạch Lộ cho rằng anh đang cố nén không phát cáu, mãi đến khi anh tiếc nuối xua tay rồi nói: “Uống quá chén, uống bia rồi không thể lái xe, xem ra chỉ có thể ở tạm nhà em rồi.” Cô mới hiểu ra nỗi “nhọc nhằn” của anh.
Cô chỉ vào ghế sofa, cao ngạo nói: “được, vậy thì anh ở tạm chỗ này đi!”
Nhưng đợi đến khi cô tắt đèn ngủ thì Ninh Hạo Thần bỗng ôm chiếc chăn hoa nhỏ của cô gõ cửa phòng ngủ, bình tĩnh nói: “Sofa ngắn quá, chân anh lại quá dài, ngủ khó chịu.”
“Đâu liên quan tới em.”
“Nếu khó chịu, ngày mai cả người sẽ không có tinh thần rồi.”
“Sau đó?”
“Sau đó cấp dưới sẽ hỏi anh: ơ, ông chủ, tối qua anh làm gì đấy?”
“Sau đó?”
“Sau đó anh sẽ nói cho bọn họ, anh ngủ ở nhà bạn gái Bạch Lộ của anh, không ngủ được, cho nên phờ phạc. Đương nhiên anh không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào.”
“…” Cô thực sự chưa từng thấy người mặt dày như thế!
Ấy thế mà Ninh Hạo Thần còn mỉm cười, nói với cô bằng thái độ lễ phép nhã nhặn: “Còn nữa, nếu như tinh thần anh không tốt thì sẽ dễ quên chuyện người ta căn dặn, lúc tới đón em thì có thể chạy thẳng đến cổng công ty luôn, không cẩn thận là bị người ta nhìn thấy.”
Bạch Lộ đã trợn mắt há hốc mồm.
Cô nhẫn nhịn, chỉ vào bên cạnh mình: “được, lên ngủ cũng không phải không được, nhưng anh phải cam đoan không được làm loạn!”
Ninh Hạo Thần vừa ưu nhã nằm lên, vừa gật đầu thề son sắt: “Anh khẳng định sẽ không làm loạn.”
…
Vì thế đêm nay, anh làm loạn rồi.
Cùng lúc anh đang làm loạn, Bạch Lộ vừa thở hổn hển kháng cự lại, vừa trừng anh: “Không phải anh đã nói là không làm loạn à?”
Ninh Hạo Thần bắt lấy cái tay kháng cự lấy lệ của cô, sau đó mỉm cười: “kỹ thuật vừa phải, đây đâu gọi là làm loạn? Cái này gọi là đánh đẹp, đánh hoàn mỹ, đánh theo chất lượng.”
Bạch Lộ cảm thấy không thể tiến hành giao lưu bình thường với người này rồi.
***
Ngày ngày trôi qua trong tình yêu lén lút và sự chơi xấu đàng hoàng của Ninh Hạo Thần.
Mà trong quá trình đó, Bạch Lộ dường như cũng biết đến mặt khác của Ninh Hạo Thần. Ví như sự dịu dàng thận trọng của anh, sự ga-lăng phong độ của anh, sự xa cách lạnh lùng đối với người phụ nữ khác của anh, cùng với… kỹ năng báo thù đáng sợ của anh.
Chuyện là thế này, một ngày nào đó Bạch Lộ lại bị bạn Trương Kiến quấn quít ra cổng công ty, cô mắng vài câu rồi vội vã chạy về phía chiếc Maserati ở góc đường, vừa ngồi lên xe thì cô nghe thấy người đàn ông cầm tay lái bên cạnh dịu dàng hỏi: “