Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.

Có mệt không?”
“Vẫn ổn, ngày nào cũng đống việc đấy, đã quen rồi.” Cô tưởng anh đang hỏi mình đi làm có mệt hay không.
Ninh Hạo Thần mỉm cười, lướt qua cô, nhìn về phía Trương Kiến ở ven đường: “đống…việc?”
“Hả?” Bạch Lộ nhìn theo ánh mắt anh, lập tức ngượng ngùng: “Việc đó ấy hả?”
“Ngày nào cũng đối phó có mà mệt chết?”
“Vẫn ổn, vẫn ổn.” =_=
Ninh Hạo Thần thu lại ánh mắt, hời hợt nói: “Đối với người tàn phế cấp hai này, căn bản không cần nhiều lời.”
Anh chậm rãi chạy xe tới bên cạnh Trương Kiến, hạ cửa sổ xuống, lễ phép hỏi: “A Tiện tiên sinh, có muốn đi nhờ xe không?”
Trương Kiến thoáng cái thay đổi sắc mặt, nhổ một ngụm, mắng: “Mày cút đi!”
Ninh Hạo Thần vẫn cười nói rất nho nhã lễ phép: “Tôi lo rằng A Tiện tiên sinh người thấp chân ngắn, lo rằng anh đi tới điểm xe buýt sẽ mất sức hơn người bình thường, nếu A Tiện tiên sinh không đi nhờ xe thì thôi đi, không cần phải nổi giận.”
Trương Kiến muốn nứt ra rồi, không phải nứt gì khác mà là trứng!
Anh ta tức giận dựng thẳng ngón giữa hướng về phía Ninh Hạo Thần, mà trong ánh mắt lạ lẫm của Bạch Lộ, Ninh Hạo Thần hôn lên mặt cô: “về sau đừng bác ái như thế nữa, mèo mù chuột chết gì cũng tùy tiện phản ứng, tùy tiện ban phát lòng đồng cảm. Đá văng một nhát là được.”
Bạch Lộ bật cười.
***
Một tuần trước sinh nhật, Ninh Hạo Thần đi công tác, trước khi đi anh giao chìa khóa cho Bạch Lộ: “Thứ năm đến nhà anh tưới nước cho bồn hoa, vừa vặn ngày đó phải tưới một lần.”
Bạch Lộ mơ hồ nhận lấy, ôi chao? Cứ thế là có chìa khóa nhà anh?
Đến thứ năm, sau khi tan làm cô lái chiếc Landrover đến nhà Ninh Hạo Thần tưới nước, đầu tiên là bị sốc bởi phong cách trầm tĩnh khí khái của nhà anh, sau khi xem lướt qua một vòng thì vô cùng cảm giác được bản thân mình kiếm lãi rồi, câu được một con rùa vàng thế này, cuối cùng mới phát hiện mình vào tròng của người nào đó.
Ơ, nhà anh đâu có bồn hoa!
Nhìn khắp chung quanh, căn bản không hề có cái bóng của thực vật! Bạch Lộ bấm gọi, còn chưa đợi Ninh Hạo Thần nói, cô đã thở hổn hển mà nói: “Anh Ninh tốt nhất nên giải thích cho tôi cái gọi là bồn hoa là thế nào! Tôi vừa tan làm, bất kể vất vả cực nhọc mà chạy tới tưới nước giúp anh, kết quả không thấy nửa cái bồn cây, anh đùa tôi hay lắm đấy hả? Hành vi xấu xa thế này quả thật khiến người ta không thể nhẫn nhịn, tôi muốn chia tay với anh!!!”
Đầu bên kia im lặng một cách kỳ lạ trong vòng ba giây, sau đó một người đàn ông xa lạ run rẩy hỏi một người khác: “Ông… ông chủ, là ngài nói tôi có thể bấm luôn vào nút loa ngoài, không liên quan tới tôi…”
Trong phòng hội nghị trống trải vang lên từng câu từng chữ của Ninh Hạo Thần: “Nhưng trước khi cậu nghe, tôi cảm thấy cậu hẳn nên nói trước cho tôi biết, đây không phải điện thoại từ khách hàng.”
Anh nhẫn nhịn, rốt cuộc “bình tĩnh” tiếp nhận di động rồi nói: “Anh đang họp, lát nữa gọi lại cho em.”
Bạch Lộ nhìn điện thoại đã ngắt trò chuyện, cả người rơi vào nguy cơ đập đầu chết quách đi.
Cô rảnh rỗi bắt đầu đi loanh quanh, đầu tiên thấy album ảnh bày trên giá trong phòng sách, ảnh Ninh Hạo Thần từ hồi mặc quần yếm đến ảnh mặc vest hiện tại.
Sau đó ngẫu nhiên bật mấy CD nhạc, nhạc Jazz nhẹ nhàng du dương, xem ra anh thích loại này.
Cô thậm chí thò đầu vào xem tủ quần áo của anh, oa, cả một tủ toàn bộ vest và áo sơ mi trắng!
Cách tốt nhất để dung nhập vào cuộc sống của một người là gì? Đi vào nhà anh, tận mắt trông thấy tất cả chi tiết cuộc sống của anh.
Bạch Lộ thấy mình như đã hiểu ra dự tính ban đầu khi đưa cho cô chùm chìa khóa này của Ninh Hạo Thần.
Buổi tối, khi cô nằm trên giường, Ninh Hạo Thần gọi điện thoại tới.
Không đợi anh nói, Bạch Lộ đã xin lỗi trước: “Em xin lỗi, hôm nay em gọi điện cho anh không đúng, chưa hỏi rõ ràng anh đang làm gì đã mắng bừa anh! Em sai rồi! Anh Ninh, xin anh tha thứ cho em!”
Ninh Hạo Thần xoa xoa trán, mệt mỏi rã rời mà nới lỏng cà-vạt, ngồi trên sofa trong khách sạn, tức giận nói: “Anh không tha thứ cho em!”
Bạch Lộ làm nũng: “ấy, em biết ý anh rồi, anh đưa chìa khóa cho em, không phải là muốn em dung nhập vào cuộc sống của anh sao? Anh Ninh, hóa ra anh đã yêu em đến mức không thể kiềm chế, muốn lấy em về nhà làm vợ rồi hả?”
Ninh Hạo Thần thản nhiên nói: “Đúng vậy, yêu em đến nỗi không thể kiềm chế rồi, làm sao bây giờ?”
Kinh, thành thật thế cơ?
Bạch Lộ lén vui vẻ, đỏ mặt nói: “Em, em đây cố mà tiếp nhận tình yêu của anh vậy.”
“Thế à?” Ninh Hạo Thần cong môi lên, nhưng vẫn tiếp tục ôn hòa nói: “Nhưng mà bây giờ anh hối hận rồi, anh là nhân vật lớn có uy tín danh dự, sao có thể trao tình yêu cho một người phụ nữ không biết chừng mực, không phân biệt trường hợp tùy tiện mắng anh được?”
“…”
Tiếng hít thở đầu bên kia trở nên dồn dập, rốt cuộc Ninh Hạo Thần bật cười: “xem như em giỏi, đã công bố thân phận của bản thân trước mặt nhân viên và đối tác của anh, hừ, không cho em danh phận cũng không được.”
Bạch Lộ bực mình: “Cho nên anh bất đắc dĩ mới cho em danh phận hả?”
“Không, là anh nể em đã cướp đi trinh t


Pair of Vintage Old School Fru