Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Mị Tinh Nhân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1577 lượt.

>"Khả năng là do tiểu Tư lấy nhầm cho con."
"Tiểu Tư đã từng nói còn có một bộ, nhưng. . . . . . Không thấy." Cô cúi đầu, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Cảm giác có thứ gì lướt qua, nhưng lại thiếu đầu mối.
"Còn có một bộ? Vậy có khả năng tiểu Ý còn mua một bộ khác hay không, trước lúc gặp chuyện không may đã cho người khác, cho nên trong nhà mới chỉ còn dư lại một bộ?" Mẹ Lưu nhìn chằm chằm mỹ phẩm dưỡng da trong tay cô nói.
"Nếu quả thật là như vậy thì bộ mỹ phẩm dưỡng da trong tay con đã bị đổi với một bộ mỹ phẩm dưỡng da khác, nếu thế, chủ nhân ban đầu của bộ mỹ phẩm dưỡng da này, tại sao không có yêu cầu thay đổi lại." Lưu Na vẫn cảm thấy không đúng lắm. dღđ。l。qღđ
Mẹ Lưu liếc cô một cái, "Tiểu Ý không thấy, còn có ai có ý định quan tâm hộp mỹ phẩm dưỡng da này. Hơn nữa, chính con cũng bởi vì tiểu Ý mà rối một nùi. Hộp mỹ phẩm dưỡng da này bị con ném đã bao lâu, ngay cả nhìn con cũng không có nhìn qua, nếu không phải là mẹ, có lẽ bây giờ con cũng không phát hiện chuyện này."
Lưu Na vẫn vùi lấp trong suy nghĩ của chính mình, cũng không lưu ý đến lời nói của mẹ Lưu.
Mẹ Lưu bất mãn lườm cô một cái, không vui nói, "Mẹ có việc, xuống lầu trước."
"Dạ." Lưu Na cầm mỹ phẩm dưỡng da trong tay, không yên lòng gật đầu một cái. Hồi lâu sau, cô vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, từ trong phòng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho tiểu Tư, muốn hỏi rõ ràng chuyện này.






"Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh rồi hả?" Lương Ý vừa mới mở mắt ra đã thấy Linh Cô đứng ở trước giường, ánh mắt hết sức lo lắng nhìn mình.
Cô trở mình lật người lại, thân thể đột nhiên giống như bị điện giật, đau nhức vô cùng.
"Tôi. . . . . . sao thế này?" Lương Ý khó hiểu ngước đầu lên nhìn Linh Cô hỏi.
Linh Cô ngồi xổm xuống ngang giường, dịu dàng nói với cô, "Thiếu phu nhân, thân thể của cô không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ hồi phục nhanh thôi."
Nghe được câu trả lời của Linh Cô, Lương Ý thở dài một hơi, nội tâm treo lơ lửng lúc này mới được thả lỏng.
Lương Ý nằm nghiêng, im lặng không trả lời.
Mẹ Sở thấy thế, nheo mắt, lạnh lùng khẽ cong khóe môi, "Tiểu Ý, lần này, dì tuyệt đối không dung túng cho sai lầm của con nữa."
Lương Ý lật người lại, cắn răng chất vấn, "Lời này của bà là có ý gì?"
Mẹ Sở lạnh lùng liếc cô một cái, quay sang nói với đại sư Cố, "Mang con bé xuống phòng dưới đất đi. Trong vòng ba ngày, không cho bất cứ ai vào gặp. Kể cả tiểu Du."
"Được, phu nhân." Đại sư Cố mỉm cười gật đầu.
"Bà điên rồi!" Lương Ý tức giận mắng to.
"Bốp!" Cái tát nặng nề quăng tới ngay lập tức, mùi máu tươi ngai ngái từ trong miệng dần dần lan ra, Lương Ý bị đánh hất mặt sang một bên. Thấy rõ dấu vết của năm ngón tay, nhìn cũng biết cái tát này mẹ Sở dùng sức lớn đến thế nào.
"Phu nhân, cái bạt tai này dùng quá nhiều sức rồi." Đại sư Cố vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt từ lúc bước vào, khách quan nhận xét.
Mẹ Sở hừ lạnh một tiếng, chỉ cây dâu mắng cây hòe nói: "Có vài người, không bị dạy dỗ một chút thì không biết bản thân mình đang ở vị trí nào."
"Hừ, tôi không biết mình đang đứng ở đâu, nhưng cũng tốt hơn kẻ sát nhân giết người không chớp mắt như bà!" Lương Ý quệt đi vết máu vương trên khóe môi, vuốt vuốt bên má bị đánh, giễu cợt mẹ Sở.
Bà nhếch khóe miệng, tinh tế nhìn cô, "Tiểu Ý, lần này dì tha thứ cho sự vô lễ của con; nhưng lần sau, nếu con còn tiếp tục vô lễ với dì như vậy nữa thì dì không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì với con đâu."
"Bà nói vậy là có ý gì?" Lương Ý miễn cưỡng chống người đứng dậy, muốn xông tới chất vấn mẹ Sở, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cô ngã từ trên giường xuống, đập đầu xuống nền nhà.
"Có ý gì? Chẳng lẽ con còn không hiểu? Đối với việc chạy trốn hết lần này tới lần khác của con dì đã nhẫn nại đủ rồi. Nếu vẫn còn xảy ra chuyện đó nữa thì đừng trách bà mẹ chồng này ra tay ác độc." Mẹ Sở ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Lương Ý, nhìn thẳng vào mắt cô. Bà nở nụ cười dịu dàng hoàn mỹ, sau đó duỗi ngón tay thon dài về phía mặt Lương Ý, ấn mạnh vào vết thương trên trán cô.
"A ——" Lương Ý đau kêu thành tiếng.
"Được rồi, đưa con bé đi đi! Đại sư Cố." Mẹ Sở coi như không có việc gì đứng lên, xoay người rời phòng.
Sau khi bà rời đi, đại sư Cố nhìn vết thương rướm máu trên trán cô một chút, lắc đầu một cái, "Thiếu phu nhân, ngoan ngoãn nghe lời không phải là tốt rồi sao. Cô xem, bọn họ để cho cô ăn ngon mặc đẹp ... cô còn có gì không hài lòng?"
"Nếu tôi coi ông như sủng vật mà nuôi, chỉ cần không vừa ý một chút thì sẽ đối xử bằng bạo lực, ông có hài lòng không?" Lương Ý tức giận trợn to mắt nhìn đại sư Cố đứng trước mặt, hung tợn nói.
Đại sư Cố im lặng suy tư một hồi, lắc đầu một cái, "Tôi không hài lòng. Nhưng tôi không phải là cô, tôi có thể lựa chọn, mà cô, từ ngày cử hành nghi thức hôm đó, cô đã không còn sự lựa chọn nữa rồi."
"Tại sao tôi không còn sự lựa chọn nữa?"
"Bởi vì tại ngày cử hành hôn lễ, nước dầu mà cô và thiếu gia uống là do tôi tỉ mỉ pha chế, hơn nữa, ngày đó