Tác giả: Mị Tinh Nhân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1590 lượt.
ỉ có nhà chúng tôi là thân nhất với con bé, đám cảnh sát đương nhiên sẽ tìm tới chúng ta rồi."
Sư phụ vẫn giữ yên lặng đột nhiên đi lên phía trước, đứng ở giữa hai người, "Các ngươi trừ đi đồn cảnh sát, cũng chưa từng đi qua những chỗ khác sao?"
Mẹ Lương và ba Lương liếc mắt nhìn nhau, không hiểu nói: "Không có. Chúng tôi đi đồn cảnh sát cũng không có ngồi taxi, là trực tiếp lái xe đi. Có vấn đề gì à?"
Sư phụ hé miệng mà cười cười, châm chọc nói: "Vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn đấy." Ông bỗng nhiên vung tay lên, ở trong ống tay áo vẫy ra bùa vàng, đôi môi càng không ngừng đóng mở nhanh chóng, khi bùa vàng rơi xuống từ giữa không trung, khoảng không thế nhưng bắt đầu cháy rừng rực, ông vươn tay thăm dò, lúc bùa vàng sắp thiêu cháy hết, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, nhanh chóng vẽ cái gì đó ở giữa không trung. Khi bùa vàng thiêu đốt xong, giữa trán mẹ Lương và ba Lương đột nhiên phát hiện ra hai hình thoi màu đỏ sậm như y hệt như bớt lại tựa như ấn ký.
"Đây là. . . . . ."
"Ám tống thuật." Sư phụ thở dài một tiếng, thật là mưu kế hay, nếu không chừa một mống thì đã bị lừa gạt rồi. Thật may là ông đã sớm phòng ngừa ngộ nhỡ hạ chú trên thân hai người.
"Ám tống thuật gì?" Lương Tư ngạc nhiên hỏi.
"Một loại thuật theo dõi, thông qua thuật ấy, có thể biết rõ hành động và ngôn ngữ của người bị hạ chú, khi thời gian đến trình độ nhất định thì thuật và người sẽ sinh ra cộng hưởng lẫn nhau, thi thuật giả* có thể khống chế hành vi của người bị hạ chú." Lương Bân giải thích.
*người thực hiện phép thuật
Lư42ơng Bân giải thích làm mẹ Lương và ba Lương tỏa ra cảm giác thất bại, thuật sĩ như vậy, bọn họ thật sự có thể đấu thắng sao? Có thể cứu tiểu Ý ra ư?
"Hai người từng có tiếp xúc tứ chi với ai ở t19rong đồn cảnh sát?" Sư phụ trầm giọng nói.
"Một Tiểu đội trưởng phân đội."
Sư phụ suy tư hồi lâu, "Người này có thể đã bị nhà họ Sở thu mua, hai người có từng nói với bọn họ chuy73ện hai người hoài nghi nhà họ Sở không?"
Mẹ Lương và ba Lương lắc đầu một cái, sư phụ hài lòng gật đầu một cái.
Rất tốt, ít nhất, bọn họ còn có một chút lợi thế sau lưng, hiện tại, ông muốn làm chính là xáo trộn tầm mắt của bọn họ, tranh thủ nhiều thời gian hơn để tăng cường lợi thế của mình.
Lương Ý đem bát sứ đựng thuốc mới vừa uống xong đặt ở trên khay trà, liếc nhìn Sở Du thỉnh thoảng liếc trộm cô,"Uống xong."
"Muốn ăn trái cây chứ?" Sở Du cầm lấy bát, nhẹ giọng hỏi.
Lương Ý lắc đầu, "Không ăn, anh có thể đi được rồi." Cô cầm điều khiển trên khay trà lên, bắt đầu xem ti vi, không để ý tới Sở Du ngây ngốc đứng bên cạnh mình, hi vọng anh mau rời khỏi phòng.
Vậy mà, Sở Du cứng ngắc đứng ở phía trước cô lại thủy chung không có rời đi, Lương Ý không nhịn được ngẩng đầu lên chất vấn: "Sao anh còn không đi?"
Sắc mặt Sở Du bỗng có chút co quắp, "Khay trà, bẩn." Anh rút ra hai tờ khăn giấy, ở trên khay trà trơn bóng lau qua lau lại chứng minh tuy nhiên một chút bụi bậm cũng không có.
Sở Du lắc đầu một cái, "Mệt mỏi."
"Mệt mỏi cái sợi len, tôi CMN trông thấy anh mới mệt mỏi, đã nói tự tôi sẽ dọn dẹp tất cả, anh có thể đi ra ngoài, vì sao anh còn không đi ra ngoài? ! Chẳng lẽ anh muốn lau xong khay trà còn phải quét dọn vệ sinh chỗ này sao? Quét dọn vệ sinh xong có phải anh lại muốn nấu cơm ở chỗ này hay không? !" Lương Ý rốt cuộc không nhịn được bộc phát, nếu cô không bộc phát thì cô sẽ bị nghẹn máu ở ngực mà chết.
"Nấu cơm?" Hai mắt anh sáng trong.
Cái trán Lương Ý không nhịn được toát ra một giọt mồ hôi lạnh, chẳng lẽ anh . . . . . . Thật sự muốn nấu cơm ở chỗ này ư? !
"Cái đó, tôi rất no bụng. Không cần, cám ơn. Anh có thể đi ra ngoài." Một tay Lương Ý ngăn ở đằng trước, chậm chạp nhìn anh, hi vọng anh bỏ đi ý nghĩ nấu cơm ở chỗ này.
"Nhưng. . . . . ."
"Tôi đã no rồi!" Lương Ý chợt lớn tiếng gầm lên, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn anh.
Sở Du buồn bã cúi đầu lần nữa, Lương Ý cảm giác cái trán của mình đang đau đớn lâm râm, mà đầu sỏ đắc tội khiến thân thể cô khó chịu vẫn còn đang trong trạng thái buồn bã, không hề nhận thấy cô tức giận cùng khó chịu.
"Thiếu gia. . . . . ." Vào lúc hai người lâm vào lúng túng trầm mặc thì chẳng biết từ lúc nào dì Linh đã đứng ở cửa phòng rộng mở, một tay gõ gõ cửa, do dự gọi Sở Du một tiếng, không khí trầm lặng, Sở Du liếc bà một cái, không nói gì.
“ Người ta gọi anh kìa , còn không đi ra ngoài ?” Lương Ý bỏ xuống một câu nói như vậy , xoay người trở lại trên giường , kéo chăn lên giả bộ ngủ .
Sở Du lưu luyến mà nhìn anh Lương Ý chỉ lộ ra cái gáy , thật lâu không muốn rời đi , dì Linh thấy thế , bất đắt dĩ thở dài một tiếng , đi tới trước mặt anh , nhỏ giọng nói : “ Thiếu gia , Đại sư Cố bảo cậu xuống mật thất một chuyến .”
Sở Du không nói lời nào , không rời đi .
“ Hình như là về chuyện vật tế .” Khi dì Linh nói đến từ vật tế thì cố ý hạ thấp âm xuống , phòng ngừa Lương Ý nghe được .
Vậy mà , Lương ý đang nằm nghiêng