
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Mị Tinh Nhân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341208
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1208 lượt.
bĩu môi.
Nụ cười của sư phụ sâu hơn, “ Vậy thì chết chỗ này đi!”
“ Cái gì?” Người đàn ông không thể tin quay đầu lại, không thể tin được ông lại uy hiếp mình.
“ Cậu cũng biết bãn lãnh của tôi, muốn giết cậu đối với tôi mà nói là một chuyện dễ như trở bàn tay.” Sư phụ dù bận vẫn ung dung vuốt vuốt râu mép của mình.
Người đàn ông phẫn hận nheo mắt, ác thanh ác khí * nói: “ Tôi biết rồi.”
*giọng hung ác.
Sư phụ hài lòng cười một tiếng, “ Na Na, cô ở lại chờ tôi.”
Lưu Na suy tư một hồi, mới chậm rãi gật đầu một cái, cô ấy biết bây giờ mình thực sự không giúp được gì, còn có thể liên lụy người khác, cho nên chỉ có thể ở lại đây chờ đợi tin tức.
“ Cầu xin ông nhất định phải cứu tiểu Ý trở về!” Cô ấy chứa đựng lệ nghẹn ngào cầu xin.
Sư phụ nặng nề gật gật đầu.
“ Cám ơn!” Lưu Na nén lệ, hé miệng mà cười cười.
"Lão già, có cần thiết không?", người đàn ông đi theo sau lưng ông dừng bước lại, trầm giọng hỏi.
Sư phụ quay đầu lại, lẳng lặng nhìn anh ta: "Con bé là em gái của đồ đệ của tôi. Nếu như có thể, tôi tình nguyện dùng tính mạng của tôi để đổi mạng của con bé về."
Người đàn ông cười giễu cợt, "Ông là kẻ ngu à? Tại sao dùng mạng của mình đổi mạng của người khác. Trên thế giới này không có bất kỳ kẻ nào đáng giá để dùng mạng của mình đi trao đổi mạng của người khác. Ông làm vậy thật là buồn cười."
Sư phụ không nói, chỉ hé miệng mà cười cười, tiếp tục đi về phía trước.
Người đàn ông thấy thế, nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ tiếp tục đi theo ông.
"Rống ——", đầu bị chém ra một vết thương dài nhỏ khiến dị thú ngửa mặt lên trời rống dài, động tác lao tới chậm lại, phát tiết đau đớn của mình. Sư phụ cúi đầu nhìn một con dị thú khác cách hai người chưa đầy mười mét, nheo mắt lại, lần nữa bổ về phía đỉnh đầu một con dị thú khác, con dị thú kia nhìn thấy đồng bọn của mình bị lão già nhìn như bình thường trước mắt chém thương, đã sớm có ý né tránh, có điều động tác của ông thật sự quá nhanh, nó vẫn bị chặt vào chân trước bên trái của mình.
Chân trước bị thương ngăn trở hành động của nó, thân thể khổng lồ của nó "Ầm" một tiếng, té xuống đất, hai con dị thú đều bị thương chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi sắp đến miệng mình còn bị mang đi.
Một góc lùm cây
Một tay Tiểu Ngô che tay phải bị con vật kia làm bị thương, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, khắp khuôn mặt là máu tươi cùng mồ hôi hỗn tạp ở chung một chỗ, giống như mới vừa tắm máu tanh. Mà tình hình Tiểu Lâm ngồi ở bên cạnh anh ta thì tốt hơn anh ta một chút, tối thiểu còn duy trì tứ chi đầy đủ, nhưng bụng lưu lại một lỗ máu khổng lồ, ruột cũng thiếu chút nữa bị lôi ra ngoài.
"Các người là ai?" Sư phụ vừa bó thuốc cho bọn họ, vừa nói.
Tiểu Lâm cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ ép tiếng hô đau sắp tràn ra miệng nuốt vào, mồ hôi lạnh lấm tấm, trả lời: "Chúng tôi là cảnh sát, đến điều tra một vụ án mất tích."
"Án mất tích? Tiểu Ý?" Sư phụ dừng lại động tác bó thuốc.
Tiểu Ngô ngước mắt, "Ông biết người bị hại?"
"Tôi cố ý tới cứu con bé." Sư phụ ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, tăng nhanh động tác bó thuốc cho bọn họ.
Tiểu Ngô nhướng mày, kinh ngạc nói: “ Cô ấy không có chết?”
Phòng khách rộng rãi lại yên tĩnh, ngay cả chút tiếng vang cũng không có. Nhưng nếu quăng bỏ thiết bị lắp đặt hào hoa của biệt thự này đi, phòng ốc an tĩnh không giống tầm thường quả thật tựa như đã trải qua nhiều năm, phòng ốc trống rỗng không người nào vào ở. Vậy mà, ở trong căn phòng trơn bóng kỳ lạ này lại có thể lưu lại một bãi máu tươi nhìn thấy mà hoảng trên mặt đất, làm người ta không nhịn được dựng lông tơ lên.
"Lão già, ông có cảm thấy hơi lạnh hay không." Người đàn ông co ro cánh tay vòng ở trước ngực, hàm răng không ngừng run cầm cập. Không biết vì sao, anh ta mới vừa vào căn nhà này đã cảm giác đặc biệt lạnh, giống như trong nháy mắt tiến vào chỗ âm mười độ.
Sư phụ quay đầu, liếc anh ta một cái, "Cậu cảm thấy rất lạnh?"
"Ừ." Người đàn ông ngẩng đầu nhìn ông, "Ông không có cảm giác?"
Sư phụ lắc đầu, đưa ánh mắt về phía chiếc ghế bằng gỗ đỏ trong phòng khách, chỉ vào nói: "Cậu đi qua bên kia đứng một cái thử coi."
Người đàn ông nhìn ra được ông đang giãy giụa, càng bày ra bộ dáng tội nghiệp để tranh thủ đồng tình, "Đại sư, trước kia tôi đã làm chuyện xấu, nhưng về sau tôi sẽ thay đổi, ông tạm bỏ qua cho tôi lần này thôi. Ngày sau tôi nhất định sẽ làm việc thiện để chuộc tội!"
Sư phụ nhìn anh ta thật sâu, quay đầu, cứng rắn lòng dạ, trầm giọng nói: "Xin lỗi!"
"Cái gì? !" Lúc người đàn ông vẫn còn không rõ chân tướng, chợt bị một sức mạnh vô hình đẩy đưa tới tới ghế Hồng Mộc ở giữa lần nữa, cảm giác rét lạnh thấu xương lần nữa xâm lấn thân thể của anh ta, trái tim nhất thời co lại nhanh chóng, anh ta run rẩy, không có sức di chuyển ra, chỉ có thể lấy ánh mắt cầu xin van xin sư phụ lôi anh ta ra từ bên trong.
Sư phụ lại hoàn toàn không có để ý đến ánh mắt tội nghiệp kia, mà trực tiếp đưa đ