Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Mị Tinh Nhân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341207

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1207 lượt.

thi thể, hỏi.
Sư phụ nhìn Đại sư Cố đang đợi thời cơ, hồi lầu mới nói. “Thấy những thi thể treo phía trên không, mỗi một bộ thi thể sắp xếp cũng có thứ tự, bọn họ đều dựa theo bàng trận trên mặt đất tương ứng phương vị mà treo. Nếu vị trí thi thể treo phía trên xảy ra sai lệch, hoặc là số lượng không đúng, như vậy pháp trận sẽ không cách nào thành công mở ra. Mà cậu --------------không cách nào đạt được ước muốn.”
“Ông định----------phá hư thi thể treo phía trên?”
“Không sai. Đợi chút nữa tôi đếm tới 3, chúng ta sẽ làm việc của mình.” Sư phụ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh ta, dường như đang quan sát anh ta đáng giá để mình tin cậy hay không.
Ở dưới ánh mắt chăm chú của ông người đàn ông cười gượng hai tiếng, “Ông không cần nhìn tôi như vậy. mạng của tôi vẫn còn ở trong tay ông, tôi sẽ không dễ dàng phản bội ông.”
Sư phụ hé miệng mà cười cười, “Hi vọng cậu có thể giữ lời hứa.”
Người đàn ông cúi đầu, không nói nữa.
“1--------2----------”
Trái tim người đàn ông vào lúc anh ta cố ý đè thấp giọng nói thì nhanh chóng co rút, cuối cùng đếm tới 3, anh ta cảm giác tim mình nhảy tựa như có lẽ đã lỡ một nhịp đập.
“3----------”
Hào quang màu vàng nhạt chợt lóe ở trong con ngươi người đàn ông, hối hả lao tới phía thi thể treo ngược, người đàn ông cắn răng, bước nhanh chạy về phía bàn đá.
Mà ánh mắt Đại sư Cố vẫn nhìn thi thể chờ đợi thời cơ tốt nhất bỗng chuyển một cái, hào quang màu vàng nhạt nhất thời che tầm mắt ông ta, ông đột nhiên nhếch khóe môi, vung ống tay áo, lá bùa nhất thời bay ra từ ống tay áo ông, bắn nhanh về phía thi thể.
“Bồm bộp!” Lúc lá bùa bay tới thi thể thì rớt xuống, trên đường rơi xuống thì đốt cháy thành tro bụi. Mà thi thể treo lơ lửng kia cũng không có rơi xuống hoặc bị chút tổn hại nào.
Đại sư Cố đảo đuôi mắt về phía người đàn ông, hé miệng mà cười cười, tràn đầy tự tin nói: “Ông cho rằng ông có thể ngăn cản được tôi sao?”
Sư phụ bước ra từ trong bóng tối, ông nhìn chăm chú vào Đại sư Cố, môi mím lại rất sít sao, trong con ngươi tràn đầy đề phòng.
“Ông là người môn phái nào? Xem tuổi ông, cũng hơn 90 tuổi, vì sao còn rời núi xen vào việc của người khác chứ?” Vừa dứt lời, “A----------” một tiếng kinh hô tê thanh liệt phế trong nháy mắt vang dội toàn bộ tầng hầm.
Chỉ thấy eo ếch của một người đàn ông trưởng thành bị một con mãng xà khổng lồ chui ra từ trụ lớn nhả ra. Cái đuôi nó quấn từng vòng quanh cột đá, miêng há ra rồi khép lại, rốt cuộc chờ đến con mòi, nó không kịp chờ đợi tức khắc cắn về phía người đàn ông, người đàn ông bị kinh sợ hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thuận tay nhặt một tảng đá trên đất lên, ném mạnh về mãng xà, sau đó vội vàng chạy trốn tứ phía. Sư phụ thấy thế, ý muốn xông lên trước giải cứu tính mạng của anh ta, lại bị Đại sư Cố chợt lóe lên ngăn lại.
“Đối thủ của ông là tôi.”
Đại sư Cố giương khóe miệng lên, nụ cười trong tròng mắt tối dần.






Sư phụ bị ngăn cản đường đi thì nheo mắt lại, trầm giọng chất vấn: "Thân là một thuật giả, tại sao ông muốn giết hại người vô tội?"
Đại sư Cố dùng ánh mắt cười nhạo nhìn sư phụ, giống như ông hỏi vấn đề ngu xuẩn làm ông ta không thể chịu nổi, "Tại sao ư? ! Ông không cảm thấy vấn đề này buồn cười à? Không phải từng thuật giả đều khát cầu có một ngày mình có thể Trường Sinh Bất Lão ư? Hôm nay tôi có cơ hội này, tại sao tôi phải buông tha?"
"Ông Trường Sinh Bất Lão là dùng sinh mạng của người vô tội xây đắp nên, đối với những người vô duyên vô cớ mất đi sinh mạng, chẳng lẽ không cảm thấy có điều áy náy sao?" Lúc đang nói chuyện, đôi tay sư phụ đặt ở sau lưng nhanh chóng khắc họa pháp trận nhỏ cỡ lòng bàn tay ở giữa không trung.
Đại sư Cố liếc nhìn Sở Du nằm ở trung tâm pháp trận vẫn lâm vào hôn mê, lại quay đầu lại nhìn sư phụ, "Tính cách trách trời thương dân, cuối cùng sẽ chỉ làm ông lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục."
"Cái gì. . . . . ." Trong lòng sư phụ chấn động.
"Tê tê ——", nó cực kỳ tức giận, mặc dù vết thương như vậy không tạo thành tổn thương gì đối với nó, nhưng nó ghét nhất là có người quấy rầy nó khi nó ăn cơm. Nó quyết định nuốt lão già đáng chết trước mắt này trước, sau đó sẽ cắn nát người đàn ông chạy trốn thật mau thành hai nửa, một nửa giữ lại ngày sau ăn, một nửa ăn luôn sau đó.
"Thạch Liên!" Đại sư Cố thấy Thạch Liên mất lý trí bắt đầu công kích về phía sư phụ, ông ta nhíu hai hàng lông mày lại, ý muốn quát bảo Thạch Liên ngu xuẩn ngưng lại tiến công.
"Phanh ——", thân thể Thạch Liên bị chặt thương, bị sư
phụ làm cho ngã xuống trên cột đá khổng lồ, bởi vì Thạch Liên ngã xuống đất, toàn bộ tầng hầm cũng chấn động không dứt.
“Ông lại dám đả thương nó?!” Đại sư Cố nheo mắt lại nguy hiểm, nhảy dựng lên từ trên mặt đất, chẳng biết lúc nào trong tay hiện ra một thanh kiếm lấp lánh ánh lạnh, bổ tới chỗ sư phụ.
Sư phụ xoay người, tránh được công kích của Đại sư Cố.
“Ông làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt.” Sư phụ giơ tay áo lên, lòng bàn tay chợt hiện