Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1430 lượt.

ện tại, anh ta chịu khổ không phải người thường có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên đó là đoạn thời gian vô cùng thống khổ, quá trình cực kỳ khó chịu nhưng anh ta vẫn cảm thấy cực kỳ vui mừng. Vì Tư Vũ, anh ta cảm thấy rất đáng giá, cuối cùng nói cho mọi người kết cục để công sức của anh ấy không trở nên uổng phí. Hôm nay, anh ta có một gia đình mỹ mãn, một người vợ xinh đẹp hiền lành, những đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, đương nhiên có tương lai hạnh phúc và khoái hoạt hơn!”
“A…Oa…” Toàn hội trường lập tức vang lên từng đợt tiếng vỗ tay vang dội…….
Bộ phim “Ngôi sao đại tổng giám đốc” vừa mới ra mà phóng vé đã cháy, cả nước giờ có phong trào “Thác-Vũ” cao triều, đặc biệt là những người trẻ tuổi cũng như si như say. Trạc Thác cùng Tư Vũ đi qua mấy lần, ngày nào cũng không hề ít người qua đây; Trạc Thác và Tư Vũ cũng biết rằng vé bán vô cùng chạy.
Rất nhiều thương hiệu quảng cáo cùng nhà đầu tư đều tới tìm Tư Vũ nhưng bị Trạc Thác cự tuyệt tất cả!
Một ngày, Trạc Thác cùng Tư Vũ đang mỗi người ôm một đứa con đi trên đường, đột nhiên một đám nam sinh chạy tới, trong tay mỗi người cầm một áp phích Tư Vũ “Chị Tư Vũ, ký tên cho bọn em với.”
Tư Vũ mỉm cười nhìn họ mặt đầy nóng bỏng, tay đang ôm Tiểu Duệ đưa cho Trạc Thác sau đó nhận áp phích kia ký lên chữ ký danh dự của mình
Lúc này lại một đám nữ sinh lao ra “Chị Tư Vũ, ký tên giúp chúng em với.”
Không biết qua bao lâu, Trạc Thác đã bị bài trừ ra ngoài vài thước, anh ôm cả Tiểu Duệ lẫn Tiểu Huyền kéo dài mặt bất mãn nhìn Tư Vũ bị mọi người vây chặt.
Anh chậm rãi tiến lại gần đám đông nói khẽ với một nam sinh trong đó “Tôi là Trạc Thác, có muốn tôi ký tên cho cậu không?”
Trong đầu nam sinh kia không do dự trả lời “Không cần, anh là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, sao mà hâm mộ chứ.”
Gương mặt Trạc Thác trở nên xanh lè, anh đi đến gần một nữ sinh chưa từ bỏ hỏi: “Tôi là Thác, có muốn tôi ký tên cho cô không?”
Nữ sinh đẩy anh ra, mất kiên nhẫn nói “Đừng ồn, tôi đang muốn ký tên, anh không phải chị Tư Vũ, sao mà phải sùng bái chứ.”
Thác gần như té xỉu, gương mặt hiện lên một mảnh ửng hồng, sau đó phẫn nộ cách xa họ sinh ra hờn dỗi.
Sau khi mọi người rời khỏi, Tư Vũ mới thở dài một hơi rồi đến trước mặt Trạc Thác “Những đứa trẻ này thực sự là quá nhiệt tình rồi!” Nhận lấy bọn trẻ trong lòng anh, cô tiếp tục nói “Đi thôi!”
Trạc Thác vẫn giữ vẻ mặt khó chịu ngơ ngác theo sát người bên cạnh, cứ thế bước tiếp về phía trước.
Trong một gian phòng vẽ tranh đầy ánh sáng, bày đầy một vài bức tranh trông rất sống động, có người, có vật, có núi non, hoa cỏ, cũng có nhiều tẩu thú côn trùng, đại khái khoảng trừng trăm bức.
Mỗi một bức họa đều có đầy đủ các hình dạng, tất cả họ đều là những người yêu thích tranh và nhà bình luận.
Tư Vũ lẳng lặng đứng một bên nhìn biểu lộ thưởng thức của họ, trong lòng cô cảm thấy vui mừng vô cùng, ước mơ nhiều năm qua của mình cuối cùng cũng có thể trở thành sự thực rồi.
“Vũ nhi, nhanh ngồi xuống đi.” Trạc Thác ngồi ở chiếc ghế lớn vịn Tư Vũ ngồi ở trên, lo nghĩ nói “Không phải bảo em đừng đứng quá lâu sao? Nhỡ mệt thì làm sao bây giờ?”
“Anh ý, còn lải nhải nhiều hơn cả mẹ em, Đông Nghị đã nói rồi, mấy tháng trước khi sinh tốt nhất nên đi lại nhiều một chút.” Hóa ra Tư Vũ đã mang thai đến tháng thứ bảy.
“Nhưng…….”
“Đừng nhưng nữa!” Mặc dù Tư Vũ có điểm bất mãn nhưng trong lòng vẫn đầy hạnh phúc và ngọt ngào, hóa anh anh đều khẩn trương đối với mình như vậy.
“Tư Vũ, chúc mừng, chúc mừng!” Một tiếng nói trầm ấm của nam nhân bỗng dưng vang lên.
“Mục Thuần, không phải anh nói không tới sao?” Nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp, Tư Vũ kích động đứng lên khỏi ghế lớn.
“Em đã mơ ước có một buổi triển lãm tranh như thế này, làm sao anh có thể bỏ qua được, cho nên anh đã trở về rất vội.”
“Chị Thẩm………..” Lúc này, một người phụ nữ đang có thai đến trước mặt họ.
“Tiểu Di?” Tư Vũ kinh ngạc nhìn cô, nhìn đến chiếc bụng của cô thì thấy có chút nhô lên càng kinh ngạc không khép miệng được “Em……….”
“Bảo em đừng đi nhanh như vậy mà, có phụ nữ nào có thai lại giống em không.” Đột nhiên một người đàn ông chạy đến cạnh Tĩnh Di, trong miệng luôn càu nhàu nhưng trên mặt lại luôn sủng nịnh.
Trời ạ, Tư Đồ Thụy! Tư Vũ không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mặt, có ai nói cho tôi biết, cái này……Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không.
“Tiểu Ngạn đâu?” Không nhìn thấy con trai, khuôn mặt trắng nõn của Tĩnh Di nhanh chóng trở nên sợ hãi, cô tức giận hét lớn với Tư Đồ Thụy “Không phải anh dắt tay con sao? Tại sao lại không thấy rồi?”
“Mẹ……” Tiểu Ngạn chạy đến bên cạnh Tiểu Di khóc lớn “Con ghét ba ba, trong mắt ba chỉ có mẹ thôi, từ nay về sau con không chơi với ba nữa!”
Tư Đồ Thụy ôm lấy đứa bé thấp giọng dụ dỗ “Tiểu Ngạn ngoan, là ba có lỗi, ba nên bị đánh, ba đảm bảo với con từ nay sẽ không thả tay con ra nữa. Tha thứ cho ba một lần có được không?”
Nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ trước mặt, cuối cùng Tư Vũ cũng hiểu hiểu được, khó trách mình vẫn cảm thấy Tiểu Di và Tư Đồ Thụy có điểm k


pacman, rainbows, and roller s