XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1575 lượt.

không thể nào tiếp tục kiên trì được nữa. Làm sao bây giờ? Mục Thuần, anh thông minh, lương thiện, am hiểu tâm tư người khác như vậy có thể nói cho em biết làm sao mới có thể tiếp tục yêu thương đây?” Nói xong lời cuối cùng, nước mắt cô lại chầm chậm rơi xuống lướt qua gương mặt tái nhợt xuống đôi gò má, từng giọt nước mắt hòa tan vào dòng nước biển đập lên bờ.
Mục Thuần không nhịn được nữa, anh duỗi cánh tay dài đem cô ôm chặt vào lồng ngực, lòng đầy căm phẫn nói: “Tư Vũ, đừng trách bản thân mình nữa, đừng nên ép bản thân như vậy, là hắn sai, hắn là người không đáng để em yêu.” Tuy cô không nói nhưng anh dường như biết chuyện đứa trẻ bị sảy chắc chắn là có liên quan đến tên khốn Trạc Thác.
Tuy lồng ngực này không đủ cường tráng như Thác, không đủ ấm áp như Thác nhưng lại mang cho cô một cảm giác an toàn, khiến cô không bị khống chế gì mà dụi đầu vào trong lòng anh mà muốn cứ mãi như vậy.
Cô dựa dẫm vào mình như vậy làm Mục Thuần rung động một chút, anh càng siết chặt vòng tay hơn, tay phải hơi di chuyển lên trên vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, thấp giọng an ủi: “Tư Vũ ngốc, em đã mệt mỏi nhiều rồi, từ giờ hãy để anh là bờ vai của em, hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
Như bị thôi miên, Tư Vũ cứ thế dựa sâu vào lòng anh say ngủ. Mục Thuần không dám động đậy mặc cho cánh tay đã tê dần nhưng anh vẫn chăm chú ôm chặt lấy cô.
Hoàng hôn đem bóng hai người hợp thành một, yên bình trên mặt nước biển, bắn ngược lại là một hình bóng nhỏ.
Có thể do cả thể xác và tinh thần quá mệt mỏi nên mãi đến bảy giờ tối Tư Vũ mới tỉnh lại, tuy nhiên Mục Thuần không để cô rời khỏi lồng ngực mình nửa bước, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian dài như vậy cô chưa ăn gì, chắc đói bụng lắm nên anh vội vàng kéo cô lên xe chạy vào nội thành.
Về đến nội thành, vốn đề nghị cùng nhau dùng bữa tối nhưng Tư Vũ nhất định chối từ đòi về nhà nên anh đành đau khổ mà đưa cô về đến cửa, đưa mắt nhìn cô bước qua cánh cổng anh mới lái xe rời đi.
Trạc Thác vừa về đến nhà thấy cả phòng tối đen anh bỗng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, anh vừa bật đèn vừa lớn tiếng la hét: “Vũ nhi……………..Vũ nhi!”
Chạy khắp ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh lấy điện thoại ra gọi đến di động của cô nhưng lại đang trong tình trạng tắt máy, anh vội vàng gọi đến Thẩm gia, cô cũng không về đó. Sợ hãi trong lòng mỗi lúc một lớn, anh đến bên cửa sổ chăm chú nhìn xuống phía dưới, chờ đợi có thể nhanh chóng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc.
Tư Vũ đẩy cửa ra, Trạc Thác liền nhanh chóng đến bên cô, ôm chặt lấy cô, lo lắng nói: “Vũ nhi, em đã đi đâu vậy? Tại sao lại tắt cả điện thoại?”
Tư Vũ sửng sốt, cố gắng giãy từ trong lòng anh ra, mất tự nhiên nói: “Xin lỗi, điện thoại của em hết pin.”
Cô cố gắng trốn tránh làm Trạc Thác cảm thấy vô cùng kinh hoàng, nhớ đến hình ảnh vừa nhìn thấy bên cửa sổ, trong lòng cảng trở nên bất an nói: “Đúng rồi, em ăn tối chưa?”
“Em……………Không đói. Xin lỗi, em hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi trước.” Nói xong cô nhanh chóng đi về phòng ngủ.
Cô liên tục tránh né làm cho Trạc Thác vô cùng hoảng sợ, cô chưa từng đối xử vs với mình như vậy, chẳng lẽ cô không còn yêu mình nữa? Người đàn ông vừa nãy là ai? Lòng rối bời anh nhìn bóng người đang chậm rãi khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ mà không biết phải làm thế nào.
Đột nhiên anh đến phòng bếp lôi ra một cái nồi và bắt đầu nấu cháo. Chưa từng làm những việc này nên tay chân anh luống cuống, không biết anh đã nấu trong bao lâu mới có thể hoàn thành, sợ hỏng nên anh nhìn chằm chằm vào bếp lò, không dám sơ suất.
Một lúc sau, vì hơi nước nóng bốc lên, theo phản xạ anh thu tay lại.
“Ôi.” Nghe thấy tiếng gào của anh, cái nắp rơi xuống mặt đất phát ra tiếng “Cạch cạch”.
Vừa mới tắm xong Tư Vũ nghe thấy tiếng hét, cô lập tức chạy tới, chỉ thấy Trạc Thác đang đau đớn ôm chặt cánh tay phải, gương mặt đầy thống khổ, cô nhìn cái nắp nồi đang rơi trên mặt đất, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Trạc Thác ủ rũ nói: “Anh chỉ muốn nấu ít cháo cho em ăn, nhưng cái nắp lại nóng quá, anh vừa chuẩn bị mở ra thì ai ngờ lại bị bỏng.”
Tư Vũ bừng tỉnh, nhìn ngón trỏ vì bị bỏng mà đỏ tấy không khỏi đau lòng, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: “Anh không biết thì đừng có nấu.”
Trạc Thác nghĩ rằng cô đang tức giận, lại nghĩ mình đến cơm nấu cũng không xong, anh cúi đầu xuống âm thầm chửi mình ngốc nghếch.
Khuôn mặt Tư Vũ có chút suy tư nhìn anh, cô xoay người lấy cái nắp đậy lại, lấy từ trong chạn ra một cái thìa quấy đều nồi cháo.
Khoảng mười phút sau, tắt bếp lò, bừng nồi lên đi vào nhà ăn. Thấy Trạc Thác vẫn đang cúi đầu tự trách, cô liền lấy ra một chén nói: “Cùng ăn đi.”
Trạc Thác tỉnh lại, vui vẻ ngồi xuống rồi nhanh chóng đi đến bàn ăn. Sau đó Tư Vũ chỉ yên lặng ăn cháo, Trạc Thác nhiều lần muốn nói chuyện với cô nhưng thấy cô cứ luôn cúi đầu nên không biết nên mở miệng thế nào.
Ăn xong, Tư Vũ nhàn nhạt nói với anh một câu: “Anh ăn no thì để bát vào nồi, sáng mai thức dậy thì em rửa.” Nói xong cô rời khỏi phòng ăn đi đến phòng ngủ.
Trạc Thác quay lại phòng ngủ sau, thấy ng