Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1577 lượt.

sảy thai?”
Trạc Thác không nói gì chỉ ngơ ngác nhìn người trên giường.
“Có phải vì tình dục quá độ không?” Đông Nghị chần chờ hỏi ra.
Trạc Thác đảo mắt nhìn về phía anh kinh ngạc.
“Ayyy, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Thai nhi của cô ấy vốn dĩ đã có điểm bất ổn, bảo cậu đừng sinh hoạt vợ chồng quá nhiều cậu lại không nghe.” Đối với người bạn này, anh muốn tức mà lại không thể. Khi anh thấy gương mặt hối hận của Trạc Thác cùng thần sắc bất ổn thì giật mình, lắp bắp nói: “Kevin, chẳng lẽ…..chẳng lẽ cậu cố ý?”
Trạc Thác không hề trả lời chỉ lẳng lặng đến bên cửa sổ, anh cúi đầu nhìn xuống những ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ bên dưới.
“Trời ạ! Cậu…….” Đông Nghị kinh hãi không tin.
Không ai để ý đến, trên giường có một đôi mắt khẽ động đậy, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chầm chậm tràn ra.






Mặt trời vừa mới ló dạng, ánh nắng xuyên thấu qua bức màn mỏng manh mang lại hơi ấm khắp căn phòng.
Tư Vũ chậm rãi mở mắt, cô cảm tưởng như mình đã ngủ qua một thế kỷ dài, nếu như có thể, cô thật sự không muốn tỉnh lại nữa. Thân dưới dường như vẫn truyền đến sự đau đớn, nhưng không thể đau bằng lòng đau như cắt từng khúc ruột.
Một mực ngồi cạnh chăm sóc, Trạc Thác thấy cô tỉnh lại liền kích động nắm chặt lấy tay cô, khan giọng hô lên: “Vũ nhi!”
Như có điều suy nghĩ , cô liếc nhìn anh, cố nén đau xót mà suy yếu nói: “Đứa bé……Đã không còn phải không?”
Khuôn mặt Trạc Thác hiện lên một tia bất thường, áy náy nói: “Thật xin lỗi, Vũ nhi!”
Bà Thẩm đặt chén cháo trên mặt bàn, đi đến bên cạnh cô, ôm chặt cô đau lòng nói: “Tiểu Vũ, bảo bối của mẹ.”
Tư Vũ vùi đầu vào ngực bà thê thảm lớn tiếng khóc: “Mẹ, tại sao số con lại khổ như vậy chứ? Sáu năm trước tự mình bỏ đi đứa con của mình; sáu năm sau tại sao lại cũng bị mất đi đứa con này? Con còn bao nhiêu oan nghiệt trong sáu năm nữa đây?”
Bà Thẩm nghe mà càng khẳng định phán đoán trong lòng, căm tức nói: “Tất cả là do nó, nó thật sự nhẫn tâm vậy sao? Mẹ đã sớm nghĩ sự tình không hề đơn giản như vậy, nhưng không thể tưởng tượng nó xảy ra nhanh như thế, kết quả còn tàn nhẫn như vậy.”
“Mẹ, rõ ràng là con nên hận anh ấy, nhưng con lại không hề oán hận. Năm đó ba ép con phải bỏ đứa tẻ con không có hận ông; hôm nay Thác cố ý để con sảy mất đứa con, con cũng không hề hận anh ấy. Trong lòng con không hề có chữ “hận”, mẹ, có phải con là quái vật không? Có phải con quá máu lạnh không?” Tư Vũ nắm chặt tóc mình, nổi giận hét lớn.
“Tiểu Vũ, đứa trẻ đáng thương.” Thấy cô mê man không thể kiềm chế được, bà Thẩm buồn bực ngẩng đầu lên nhìn trần nhà lớn tiếng kêu: “Ông trời ơi, người có mắt không? Tại sao ông lại tra tấn một đứa trẻ vô tội như thế? Có trừng phạt thì trừng phạt tôi đây là được rồi, xin ông đừng tra tấn nó nữa, không tra tấn tôi thì hãy thương lấy đứa trẻ này.”
Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau mà khác, mọi đau khổ trong lòng cứ như vậy mà khóc lên.
--------
Được bà Thẩm chăm sóc, lại được Đông Nghị dốc sức điều trị, một tuần sau thân thể Tư Vũ rốt cuộc cũng khôi phục trở lại, dù còn chút suy yếu nhưng đi lại đã không còn vấn đề gì nữa. Do cô năn nỉ nên bà Thẩm đành về nhà, nhiều lần Trạc Thác ở nhà cùng cô nhưng hai người không nói chuyện, không khí cực kỳ nặng nề, cuối cùng anh lại về công ty đến tối muộn mới trở về.
Hai ba ngày sau, cơ thể Tư Vũ đã hoàn toàn hồi phục như cũ, ở trong phòng suốt mười ngày cô sắp buồn bực đến phát điên, Mục Thuần nhiều lần gọi điện tới nhưng cô đều kiếm cớ qua loa để từ chuối. Hôm nay cô lại muốn ra ngoài hít thở không khí bên ngoài nên cô quyết định đến hành lang “Gửi gắm tình cảm.”
Đã lâu không nhìn thấy hình bóng này, Mục Thuần vui mừng ra mặt, nhưng thấy khuôn mặt tái nhợt và chiếc bụng bừng phẳng của cô thì anh lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, anh đau lòng nói: “Tư Vũ, em gầy quá.”
Nghe anh ân cần nói vật, nước mắt Tư Vũ đã nhịn nhiều ngày rốt cục lại tràn ngập từ trong hốc mắt.
Mục Thuần thấy thế vội vàng đóng cửa hành lang vẽ tranh, anh lại mang cô đến bờ biển.
Lần này Tư Vũ không hề hét lớn với biển rộng, cô chỉ đứng trước mặt nước biển ngây ngốc nhìn về phía xa.
“Mục Thuần, anh nói xem, biển rộng có thể mang theo đứa con của em không, đem chúng đến một nơi vô tư lự, chỉ có niềm vui, không có bi thương?”
“Tư Vũ…………….”
“Hi vọng là vậy!” Nhìn mặt biển rộng mênh mông, cô thì thào tự nói: “Mang đi cũng tốt, như vậy chúng sẽ không cần phải đến thế giới này chịu khổ như em.”
Mục Thuần lặng lẽ nhìn cô, nhìn khuôn mặt tuyệt lệ che kín vẻ thê lương, nhìn đôi mắt sáng kia đang tràn ngập những mơ ước mờ mịt làm lòng anh càng trở nên đau đớn.
“Mục Thuần, anh đã từng hận ai chưa?” Cô bình tĩnh nhìn về phương xa “Em là quái vật, em không thể hận. Em là một người mẹ vô dụng, ngay cả con mình cũng không thể giữ được.”
“Tư Vũ, sao em lại nói mình như vậy…………..” Mục Thuần lo lắng.
“Em từng nghĩ rằng mình rất kiên cường nhưng lại không phát hiện ra được tình yêu anh ấy dành cho em đang dần biến mất, em