XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1768 lượt.

bà Lý hàng xóm về quê thì cũng không cần phải phiền anh như vậy.”
“Tiểu Di, không cần phải nói như vậy. Trước kia cô đã giúp tôi nhiều như vậy, giờ tôi giúp một chút cũng không có gì đâu. Với lại Tiểu Ngạn rất biết nghe lời.”
Thấy ánh mắt cầu xin của cô Trạc Thác cũng không miễn cưỡng, anh đau lòng nói: “Được rồi. Dù sao từ nay về sau anh là cha nuôi của Tiểu Ngạn, nếu như có gì khó khăn, nhất định phải nói cho anh biết rõ không? Em mãi mãi là em gái ngoan của anh.”
“Vâng, em biết rồi. Cám ơn anh, A Thác!”
“Mẹ!” Đột nhiên có tiếng trẻ con la lên.
Tĩnh Di lập tức xoay người lại, chạy tới ôm đứa bé, vừa hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vui mừng nói: “Tiểu Ngạn, con dậy rồi à, hôm nay có ngoan không, có nghe lời cha nuôi không đấy?”
“Đương nhiên là có ạ. Mẹ, cha nuôi thật là uy phong, ba đưa con đi chơi nhưng có rất nhiều máy quay vây quanh bọn con để phỏng vấn ba nuôi.”
“Vậy sao? Vậy không phải con cũng được lên hình sao?”
“Vâng. Nhưng họ không chờ con tạo dáng, cũng không nói một hai ba đã chụp rồi, khẳng định là rất xấu.” Nói xong cái miệng nhỏ nhắn chu lên.
Nghe những lời ngây thơ của Tiểu Ngạn, Tĩnh Di cười ha hả rồi đem bé ôm vào ngực, không ngừng quay vòng quanh.
Trạc Thác lẳng lặng nhìn họ, nhìn khung cảnh trước mắt làm người ta vô cùng hâm mộ; tâm tình anh lại trở nên âm u, nếu như sáu năm trước Vũ nhi không nhẫn tâm như thế thì con của họ chắc cũng đã lớn như thế này rồi.
“A Thác!” “Cha nuôi!” Khi bên tai truyền đến một tiếng gọi lớn nhỏ thì anh mới hồi phục lại, điều chỉnh lại thần sắc đang mất tự nhiên, anh nói: “Làm sao vậy?”
“Tiểu Ngạn đói bụng nên bọn em đi trước.”
“À, hay mọi người cùng nhau đi nhé, rồi anh sẽ đưa hai mẹ con em về.” Trạc Thác ngừng một lát, nói tiếp: “Chúng ta cùng đi nhé.” Nói xong anh đến trước bàn làm việc lấy điện thoại, bấm số của Tư Vũ nhưng đầu dây bên kia lại không có người nghe.
Khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên lo lắng, anh cúp điện thoại, xin lỗi Tĩnh Di: “Tiểu Di, thật xin lỗi, anh có chút việc gấp không thể đi ăn cùng hai mẹ con em được, lần sau anh nhất định sẽ đi. Để anh cho trợ lý Trương đưa hai mẹ con em về.”
Nói xong anh gọi điện: “Thiên Minh, cậu lên đây.”
Sau khi báo cho Thiên Minh, anh lại xin lỗi Tĩnh Di một lần nữa rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Thấy bóng dáng vội vã của anh, Tĩnh Di cảm thấy vô cùng nghi ngờ.
--------------------
Trạc Thác nhanh chóng về nhà, trong lại là một mảnh hắc ám, nhìn TV thì anh lập tức trở nên hoảng sợ. Anh vội vàng bấm số của Thẩm gia nhưng bà Thẩm lại nói Tư Vũ không hề trở về nhà.
Cặp lông mày nhíu lại, anh có cảm giác vô cùng dợ hãi, anh thì thảo: “Vũ nhi, em lại chạy đi đâu rồi?”
Đột nhiên anh cầm lấy điện thoại trên TV, tìm đọc tất cả các số điện thoại, anh thấy có những tên lạ lẫm thì lại càng thêm hoảng loạn. Khi thấy ba chữ “Lương Mục Thuần” thì hơi sửng sốt một chút, tên này nghe rất quen, như đã từng nghe ở đâu rồi vậy. Anh đang cố nghĩ, nghĩ, là hắn ta! Người đã vẽ bức họa của Vũ nhi. Anh nhanh chóng bấm dãy số.
“Tư Vũ” Bên kia truyền đến một tiếng nói ôn hòa dễ nghe.
Không biết tại sao khi nghe thấy âm thanh đáng ghét này, anh thấy thật tức giận nhưng kìm nén mà hỏi: “Anh Lương Mục Thuần phải không?”
“Anh, anh là ai? Tại sao lại có điện thoại của Tư Vũ?” Tiếng nói ôn nhu lập tức trở thành kinh ngạc “Cậu….là Trạc Thác.”
Anh ta biết mình! Xem ra quan hệ của anh ta với Vũ nhi không bình thường, Trạc Thác cố nén tức giận, trầm giọng hỏi: “Vâng. Hôm nay Vũ nhi có đến tìm anh không?”
“Không, chẳng nhẽ cô ấy lại đi đâu rồi?” Tiếng nói thể hiện rõ sự ân cần và lo lắng.
Biết người không ở chỗ anh ta, Trạc Thác lập tức cúp điện thoại rồi tiếp tục tìm các dãu số khác, nhưng tất cả tên của những người này hoàn toàn chưa nghe qua. Nếu như không bị việc kia làm cho hoảng sợ thì anh thật sự muốn gọi cho tất cả các số đó. Để di động lại chỗ cũ, anh vội vàng nắm lấy chùm chìa khóa lao vội ra cửa.
Ban đêm trên bãi cát vô cùng thanh tĩnh chỉ có một số người đi tới đi lui, người nào đi qua đều có đôi có cặp, trong mắt chỉ có nhau, không ai để ý đến một người đang ngồi trên bờ cát – một người con gái mỹ lệ với thần sắc ngơ ngác.
Nhìn biển khiến đôi mắt long lanh của Tư Vũ dưới ánh hoàng hôn càng trở nên sáng ngời, không hề có tiêu điểm mà cứ vô vọng hướng về phương xa, quần áo ướt đẫm đã bị gió thổi khô từ lúc nào rồi.
Mục Thuần vừa xuống xe lập tức chạy đến bờ cát, theo ánh trăng chiếu rọi mà tìm kiếm điên cuồng. Khi anh thấy trước mắt mình là bóng dáng của một người quen thuộc thì tâm tư bất an cuối cùng cũng có thế giãn ra, anh đến gần cô, kích động nói: “Tư Vũ.”
Tư Vũ trừng mắt, nhàn nhạt nói: “Mục Thuần, anh đến rồi sao?” Sau đó ánh mắt cô lại hướng về biển.
“Tư Vũ, sao em đến đây là không nói tiếng nào với anh?”
“Mục Thuần, vừa rồi em thấy bọn trẻ ở trên biển, bọn trẻ gào thét đòi em nhưng khi em xuống đó thì lại không thấy nữa, rồi em lại thấy chúng trên bờ cát nhưng khi em vất vả chạy về thì bọn chúng lại biến mất.”
Nhìn quần