Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/944 lượt.

Hề cười phá lên không giấu diếm: “Chắc là lại gặp phải siêu phẩm nào rồi chứ gì?” Mỗi lần An Hạ Dao đi gặp mặt về xong thì lại lôi cô đi uống rượu, giải buồn, lô đối tượng xem mặt ra phê phán một lượt, rồi than thở rằng mình toàn gặp phải người không ra gì.
Ký sử xem mặt của An Hạ Dao đúng là hết sức đặc sắc, tới mức mà Thất Hề đã phải lấy cô làm hình mẫu để viết một cuốn tiểu thuyết rất đặc sắc.
An Hạ Dao đáp với vẻ ủ rũ: “Đúng thế, không những gặp một siêu phẩm mà là một đống siêu phẩm! Tớ đang phát điên lên đây!”
“Một đống? Không phải như vậy chứ? Chạy sô à?” Thất Hề tò mò hỏi.
“Cuộc xem mặt 8 phút!” An Hạ Dao đáp, nếu cô không nói thật thì Thất Hề cũng sẽ căn vặn đến cùng, chi bằng nói trước cho xong.
“Ha, ha, ha, Dao Dao, hôm nay cậu bị dỗ dành đi hay là bị lừa đi vậy?” Thất Hề hỏi với vẻ hóm hỉnh.
“Bị mẹ đe dọa và ép đi.” Khỏi phải nói trong lòng An Hạ Dao thấy u ám đến thế nào, “Này, ranh con, rốt cuộc là cậu có đi không hả?”
“Đi chứ, nhất định đi chứ. Nửa tiếng nữa tớ sẽ đến nơi, gặp nhau ở Cẩm Sắt nhé!” Thất Hề không dài dòng nữa, gác máy, nhanh chóng sửa soạn.
Thất Hề cũng giống như An Hạ Dao, đều là những Trạch nữ có tri thức và từng trải. An Hạ Dao là nhà văn chuyên mục của một tờ tạp chí, còn Thất Hề thì là tác giả VIP cộng tác của văn học mạng Hoa ngữ, sống bằng nghề sáng tác. Họ gặp nhau trong cuộc gặp mặt nhóm sáng tác của thành phố từ năm 2008, từ đó trở thành bạn bè thân thiết không có gì là không nói được với nhau, tính đến nay tình bạn của họ đã được 5 năm rồi.
Hạ Dao đến Cẩm Sắt trước, lúc này, quán không đông lắm. Một lát sau, Thất Hề mặc một chiếc váy hoa dài cổ trễ phấp phới đi vào. Thân hình với những đường cong được chiếc váy càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp, tươi tắn của cô.
An Hạ Dao ngắm Thất Hề: “Chẳng có việc gì, sao mà mặc trẻ trung thế?” Cách ăn mặc ấy, khiến cho cô gái 26 tuổi trông chẳng khác gì mới 21, 22 tuổi.
Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tài hoa như vậy, lại còn có cả tiền nữa chứ, vậy mà sao vẫn cứ một mình? An Hạ Dao thật sự không nghĩ ra, càng không hiểu vì sao mẹ cô cũng giống hệt mẹ của Thất Hề, cứ lo cô và Thất Hề không lấy được chồng? Ngày nào cũng nếu không giục đi tìm bạn trai thì cũng là sắp đặt cho con gái đi xem mặt, nếu mà còn sống dưới thời xưa hẳn cô đã bị ép đi lấy chồng rồi.
“Ừ, thì mình vốn rất trẻ con như thế đấy, được chưa nào?” Thất Hề kêu tướng lên vẻ bất mãn: “Này Dao Dao, hôm nay câu bị kích động thì cũng đừng giận dữ trút lên đầu mình đấy nhé! Nào, nói cho mình biết xem, hôm nay cậu đi gặp những siêu phẩm nào?”
“Chà, một câu khó mà nói cho hết!” An Hạ Dao thở dài.
“Có phải là cậu đòi hỏi quá cao rồi không?” Thất Hề chìa tay chọc An Hạ Dao: “Trên đời này ếch bốn chân khó tìm lắm, còn đàn ông hai chân thì đâu có khó tìm? Cứ bình thường thôi, thì ở đâu mà chả đầy!”
“Được rồi đấy, cậu bớt nói những câu mát mẻ với tớ đi. Cậu chớ quên, cho dù cậu có mặc trẻ đến mấy, cho dù cậu có giả bộ trẻ trung thì trong hộ khẩu cậu vẫn là người 26 tuổi. Đàn ông bình thường không thiếu còn cậu cũng không có yêu cầu gì cao, vậy thì sao cậu không tìm được một người cho tớ xem đi? Để rồi giã từ cuộc sống độc thân?” An Hạ Dao nói đúng sự thật.
Thất Hề cười khan mấy tiếng ha ha: “Vì mắt mình quá tinh tường, nên chẳng còn cách, chẳng nhìn thấy người nào phù hợp.” Cô chỉ chú trọng chứ nhất quyết không gượng ép.
“Được rồi, uống rượu đi, hôm nay không say không về!” An Hạ Dao nâng ly rượu, chạm chén với Thất Hề, rồi uống hết một hơi, vị đắng từ cổ họng lan dần xuống, mang theo cảm giác nóng rực sau đó xộc thẳng vào ngũ tạng…
“Chúc cho chúng ta sớm từ biệt sự cô đơn, nào, cạn chén…” Thất Hề bị nấc, vỗ vỗ vào cổ họng, tiếp tục uống cạn một hơi.






An Hạ Dao cũng uống cạn theo, đầu thấy hơi nặng, mắt bắt đầu mơ màng, trên mặt bàn trước mặt đã có không ít vỏ chai rượu, những ly rượu uống lúc trước bây giờ đã bắt đầu phát huy tác dụng.
An Hạ Dao đưa mắt nhìn Thất Hề, cả hai cùng gật đầu: “Cũng tương đối rồi đấy, về thôi!” Uống rượu chỉ uống say tới 8 phần, như vậy đủ để cho đầu óc mơ màng, quên tất cả mọi phiền muộn, những vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định trở về nhà an toàn và chui đầu vào giường ngủ.
An Hạ Dao và Thất Hề dìu nhau ra khỏi quán rượu, An Hạ Dao chọc vào người Thất Hề: “Tối nay, ở nhà cậu hay ở nhà mình?” An Hạ Dao và Thất Hề đều không ở nhà cùng gia đình, ai cũng có một căn hộ cá nhân nho nhỏ, mỗi khi hẹn nhau đi uống rượu xong, không về nhà Thất Hề thì cũng về nhà An Hạ Dao, hai người sẽ mượn hơi rượu nói chuyện với nhau, chuyện hay chuyện dở gì đều cũng có thể nói ra được.
“Cậu nói xem, lần nào cũng là tớ theo cậu về nhà cậu, hoặc là cậu theo tớ về nhà tớ, như thế liệu có phải là hơi vô vị không?” Thất Hề lẩm bẩm, ợ một cái, nói với vẻ lơ mơ: “Người ta tới quán rượu là để tìm mồi, nhất dạ một đêm tình, vì sao, vì sao chúng ta lại không được?”
An Hạ Dao không trả lời, cô gỡ tay Thất Hề ra, hỏi trong hơi men: “Thất Hề, tớ có xinh k