Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341994

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1994 lượt.

nói?” Trong đầu Tấn Tuyên vô số thắc mắc, nếu đã có kế hoạch trước thì sao chẳng nghe Vu Tiệp nói gì?
Tấn Tuyên dựa vào salon, nét mặt không chút biểu cảm, hoàn toàn không nghe những gì Vu Lâm đang nói với anh, tay bất giác luồn vào túi quần, chạm đến chiếc hộp nhung nhỏ trong đó, vốn còn định cho cô một bất ngờ, mà bây giờ, ngay cả muốn gặp cô mà anh cũng phải đợi những bảy ngày, “bất ngờ” thật!
“Di động cô ấy có kết nối liên tỉnh chưa?” Tấn Tuyên đột ngột hỏi.
“Tiểu Tiệp? Hình như chưa, nó nói muốn tìm nó thì gọi điện cho bạn nó, sao, anh muốn tìm nó à?” Vu Lâm nghe Tấn Tuyên nói muốn tìm Vu Tiệp thì lại tỏ ra không vui.
“Lần trước cô ấy giúp anh làm chút tư liệu, anh muốn hỏi xem có còn giữ không?” Hàng lông mày nhíu chặt, Vu Tiệp và Trịnh Phong đi cùng, phải chăng chỉ là trùng hợp tham gia cùng một hoạt động, chắc không có gì đặc biệt.
“Khoan đã.” Vu Lâm mở di động, tìm số điện thoại Vu Tiệp để lại, “Họ Trịnh.”
Tấn Tuyên ghi lại số, nghĩ ngợi một lúc rồi đứng phắt dậy, cười với Vu Lâm: “Anh về trước, dì Phương, chú Vu, cháu xin phép.”
Dì Phương ló đầu ra: “Sao lại đi rồi? Ngồi chơi nữa đã.”
“Dạ không, nhà còn có việc.” Tấn Tuyên vỗ nhẹ vai Vu Lâm rồi cười, an ủi cô nàng vài câu rồi quay người bỏ đi.
Tấn Tuyên đứng trên đường, thẫn thờ nhìn số di động đó, nghĩ ngợi mãi rồi vẫn quyết định gọi.
“Xin chào.” Một giọng nói rõ ràng vang lên, quả nhiên là Trịnh Phong! Tấn Tuyên nheo mắt lại, môi mấp máy: “Tôi tìm Vu Tiệp.”
Đối phương im lặng một lúc, rồi Tấn Tuyên nghe bên kia nhắc đến tên mình, cậu ta nhớ giọng mình! Tiểu Tiệp đang ở bên cạnh? Một cơn lửa giận bỗng dưng ngùn ngụt cháy trong lòng anh.
Một lúc lâu sau mới vang lên một giọng nói: “Alo.” Tiểu Tiệp, giọng nói dịu dàng mềm mại…
“Tại sao không đợi anh về?” Cô nợ anh một lời giải thích.
“Tấn Tuyên, anh về rồi à, chúc mừng!” Giọng Vu Tiệp bỗng từ trầm thấp chuyển sang cao vút, thoắt chốc tỏ vẻ hào hứng. Cô đang tảng lờ anh!
“Tại sao?” Anh chỉ muốn biết câu trả lời.
“Hoạt động của trường mà, tôi cũng mới biết hôm qua, cũng may có Trịnh Phong thông báo, thấy khá thú vị nên đã quyết định tham gia, yên tâm, tôi sẽ chụp nhiều ảnh cho cả nhà xem.” Giọng Vu Tiệp vẫn như thường, nhưng Tấn Tuyên nghe lại thấy chối tai vô cùng, anh chả cần biết hoạt động quỷ quái gì, chỉ muốn biết tại sao cô lại đi cùng Trịnh Phong!
“Khi nào thì về?” Buồn bực khiến giọng nói trở nên rất quái lạ.
“Trước khi vào học chắc sẽ xong. Được rồi, tôi phải xuống xe, nói chuyện sau nhé.” Lời vừa dứt, điện thoại đã vẳng đến âm thanh cúp máy.
Vu Tiệp sao vậy? Bên ngoài nghe có vẻ vẫn như bình thường, giải thích cũng rất trôi chảy, nhưng vì sao anh cứ thấy vướng mắc thế nào, trước khi đi, cô cuống cuồng tìm tài liệu giúp anh, chạy đến sân bay đưa cho anh, ánh mắt quan tâm và lo âu ấy vẫn hiện lên trong đầu anh, tại sao bây giờ lại ở cùng Trịnh Phong? Mà cô còn để cậu ta ôm nữa! Nghĩ tới cảnh ấy là lửa giận lại bốc lên, chắc chắn là tên Trịnh Phong kia đã lợi dụng sờ mó Tiểu Tiệp, biết ngay là cậu ta không ra gì mà!
Tấn Tuyên bực tức đá mạnh một hòn đá trên đường, nó bay đi như đạn bắn, đập mạnh vào lan can bên đường, đợi cô quay về rồi phải hỏi cho rõ mới được.
Chiếc xe khánh lớn đang chạy nhanh trên đường cao tốc.
Trên xe, Trịnh Phong nghiêng nhìn Vu Tiệp ngồi cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hàng lông mày liễu cong cong, rèm mi đen dày lặng lẽ phủ lên đôi mắt, làn da trắng hồng tự nhiên, đôi môi mỏng mềm mại mọng nước như cánh hoa hồng, cậu khẽ thở dài trong bụng!



HỒI ỨC DƯỚI BẦU TRỜI SAO
“Vu Tiệp, chuyện gì vậy?” Trinh Phong lo âu ôm chặt người trong lòng, chuyện gì đã khiến cô khóc đến nông nỗi đó?
Vu Tiệp chỉ vùi đầu vào ngực cậu, khóc mãi khóc mãi, phát ra những tiếng nấc nghẹn bi thương, khiến cậu thấy xót xa vô cùng.
“Đừng khóc, đừng khóc, có tôi đây, yên tâm, còn có tôi mà.” Cho dù cô đau lòng vì chuyện gì, cậu chẳng thể phớt lờ sự khổ tâm và thương xót cô trong lòng mình, một Vu Tiệp luôn trong sáng và lạc quan trong mắt cậu, mà lần đầu tiên lại khóc trước mặt cậu. Trước kia luôn cho rằng cô là thiên sứ vô ưu, mãi mãi không có nước mắt, vì cô luôn cố gắng khiến người khác yên lòng, là một đóa bách hợp xinh đẹp lặng lẽ.
Ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, Trịnh Phong thấy trái tim khẽ run lên, chỉ muốn cô mãi mãi ngả vào vòng tay cậu thế này, chẳng cần sợ gì, tất cả giao hết cho cậu, để cậu xóa sạch những ký ức bi thương của cô.
“Hoạt động giúp đỡ từ thiện của hội sinh viên, đi núi Phượng Hoàng, ngày mai xuất phát.” Nụ cười rạng rỡ của Trịnh Phong như đang tỏa sáng trong bóng đêm, đến mức cô như hoa mắt, ánh mắt ấy toát lên vẻ dịu dàng đến vô cùng.
Vu Tiệp do dự cúi đầu im lặng, ngày mai đi? Làm sao nói với bố mẹ đây? Chuyện dạy thêm cho Lâm Hữu Nam nữa? Còn… trong lòng có bao nhiêu nỗi lo, rốt cuộc có nên đi không?
“Đi một tuần, về trước khi nhập học.” Nhóc Trịnh nhìn ra vẻ lo âu của cô, khóe môi nhướn lên, khẽ vuốt ve trán cô, “Xem như đi xả stress đi, quên