Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Liêu Uyển Hồng
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341454
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1454 lượt.
nh. Lưỡi ư? Có lẽ nó đã bị nuốt vào bên trong mất rồi! Thật là đáng sợ quá!
Lancer yếu ớt nói với Susan: “Nói chung thì đồ ăn của người Mỹ chúng ta vẫn ngon tuyệt!” Nhưng đúng lúc đó, lòng anh bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mới: Anh sẽ phải quay trở lại vùng quê đó, trở về ngôi nhà với cơm, với mì, với những bữa ăn toàn mùi nước tương. Trời ơi! Lancer thất vọng như sắp rơi xuống vực thẳm.
Susan dường như sinh ra là để hiểu hết mọi tâm tư của Lancer. Cô nghiêng nghiêng đầu, lém lỉnh nói: “Lancer, em còn nhớ trước đây anh không bao giờ cúi đầu thở dài như thế này. Nếu anh thích thì sau này chúng ta có thể thường xuyên đến Chicago! Em là người sinh ra ở đây nên rất thông thạo địa hình. Em muốn đưa anh đi đến một loạt các nhà hàng Mỹ ngon tuyệt, đến tất cả những địa điểm vui chơi thú vị nhất ở vùng Chicago này!” Lòng Lancer bỗng đau nhói. Anh thẫn thờ nhìn Susan vài giây, tự hỏi sao cô gái ngồi trước mặt mình không phải là Tuyết Nhung?
Sau khi ăn xúc xích xong, trời đã nhá nhem tối. Mặc dù đã nói với Tuyết Nhung là sau khi xem bóng xong có thể cùng đám bạn đến bar uống rượu thâu đêm, nhưng Lancer vẫn chưa quyết định được có nên dừng cuộc vui và trở về nhà không. Khi anh còn đang lưỡng lự, Susan liền nói đã thuê hai phòng ở khách sạn gần đây, họ có thể đến đó nghỉ một đêm. Gợi ý này khiến Lancer giật mình bởi anh chỉ nghĩ tiếp theo họ sẽ đi uống rượu ở bar. Nếu Susan nói cô ấy đã đặt một phòng khách sạn thì nhất định anh sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng giờ lại là hai phòng. Là một gã đàn ông, anh rất khó nói một tiếng “không”. Lancer bỗng thấy rất tò mò, không hiểu cô gái có đôi mắt đen láy này đang nghĩ gì trong đầu? Cô ấy sẽ làm gì? Hai người ở hai phòng khác nhau liệu có đảm bào là sẽ không có chuyện gì xảy ra? Sự hiếu kỳ đã khơi dậy lòng ham muốn ẩn sau trong một gã đàn ông như anh. Khi nhìn lại Susan một lần nữa, Lancer bỗng thấy từ giây phút này, cô ấy không còn là một người bạn gái bình thường nữa mà đã trở thành một người phụ nữ đích thực.
Khi lái xe ra ngoại ô, Susan đột nhiên dừng lại ở một cửa hàng băng đĩa. Cô quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp với Lancer: “Em xuống thuê vài chiếc đĩa phim để đến khách sạn chúng ta còn có thứ giết thời gian. Anh ngồi chờ một lát, em sẽ quay lại ngay.”
Chẳng hiểu sao, mắt Lancer cứ đờ đẫn nhìn theo bóng hình của Susan. Chiếc váy ngắn màu xám bạc cô ấy đang mặc chắc chắn là của hãng Armani, nếu không sẽ không thể có đường cắt tinh tế đến vậy. Mặc dù bộ váy trông có vẻ đơn giản, nhưng lại khéo léo kheo ra ba vòng của Susan, khiến eo cô ấy thon gọn hơn, ngực nở nang hơn, mông quyến rũ hơn. Đôi giày cao gót Susan đang đi cao ít nhất 15cm, nếu thay chiếc váy kia bằng một bộ nội y, cô ấy chẳng thua kém gì mấy cô người mẫu của hãng Victoria Secret. Có lẽ, đó là nét quyến rũ nhất của một người phụ nữ như Susan. Mặc dù cô ấy không có một khuôn mặt kiều diễm, nhưng lại có một cơ thể nóng bỏng! Toàn thân Lancer bỗng nóng rực. Anh vội vàng kéo cửa kính xe xuống, để gió từ bên ngoài thổi vào trong, phả vào khuôn mặt nóng rát của mình. Chỉ có làm như vậy, cơ thể anh mới bình thường trở lại.
Không lâu sau, Susan đã duyên dáng đi trên đôi giày cao gót, quay trở lại xe. Lancer cất tiếng hỏi: “Em đã thuê những đĩa nào thế?”
Susan cười vẻ thần bí: “Bí mật, đảm bảo sẽ đem lại niềm vui bất ngờ cho anh!”
Có thể đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng đang hot hiện nay, cũng có thể là một bộ phim kinh dị nào đó kiểu như “Sự im lặng của bầy cừu”, hoặc là một bộ phim nghệ thuật lãng mạn say đắm? Càng nghĩ càng thấy không chính xác! Lancer vội vàng sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, dựa lưng ra sau ghế, thả lỏng tinh thần.
Một chốc sau, chiếc xe đỗ lại trước một khách sạn yên tĩnh. Họ đến quầy lễ tân lấy thẻ quẹt phòng của mỗi người. Susan mỉm cười nói với Lancer: “Anh xem, bây giờ chúng ta đã là hàng xóm, có chuyện gì cũng sẽ thuận tiện hơn!”
Những lời Susan nói lúc này khiến Lancer bỗng thấy đau nhói trong lòng. “Tối nay giữa chúng ta liệu có thể xảy ra chuyện gì?” Người Lancer lại nóng rần lên. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên vô tư của Susan, anh lại tự trách mình: “Hôm nay mình đúng là điên mất rồi! Tại sao lại toàn nghĩ đến chuyện xấu xa đó?”
Hai người vào phòng của mình. Susan mở phòng trước, sau khi vào còn ló đầu ra nói lớn: “Lancer, nếu anh không mệt thì lúc nào sắp xếp đồ đạc xong sang phòng xem phim cùng em nhé!”
Thực sự lời mời của cô không để cho anh bất kỳ lý do nào để từ chối. “Được rồi! Anh sẽ quay lại ngay!” Sau khi trở về phòng mình, Lancer vào phòng tắm chỉnh lại tóc tai quần áo cho gọn gàng rồi mới đi đến trước cửa phòng Susan. Anh vốn định gõ cửa, nhưng phát hiện cửa vẫn khép hờ.
“Anh vào đi.” Từ trong phòng, Susan nói vọng ra. “Vào rồi anh đóng cửa hộ em luôn nhé!”
“Cạch.” Cửa được đóng vào hết sức nhẹ nhàng. Điện khắp phòng bật sáng rực như ban ngày, khiến Lancer chưa thể quen ngay được vì ở nhà Tuyết Nhung luôn vặn đèn ở mức dịu nhất. Song, anh lại thấy yên tâm phần nào khi mọi thứ đều sáng tỏ, như thế này chắc sẽ