pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.

lí! Có thể những người ở độ tuổi như anh thường thích những gì cũ kĩ và quê mùa, ví dụ như Kinh kịch gì gì đó, anh ấy rất thích, nhưng tôi thì không. Hát gì mà cứ eo éo, một câu có bảy chữ mà ngân nga đến tận mười phút đồng hồ, mặc dù bạn có thể không mất đến một phút để đoán ra sáu chữ tiếp theo là gì, thế nhưng bạn vẫn phải kiên nhẫn ngồi chờ người ta hát nốt ra sáu chữ còn lại…
Những người thích Kinh kịch thường để tâm đến nghệ thuật biểu diễn của nó chứ không phải là các tình tiết. Tình tiết của các câu chuyện trong Kinh kịch đa phần đều là những chuyện lưu truyền, ai mà chẳng biết, ai mà không hay? Đâu cần phải chạy đến nhà hát để xem làm gì? Nói như bây giờ là, Kinh kịch không sợ lộ kịch bản, cho dù bạn đã xem “Tứ lang thăm mẹ” do Trương Mưu diễn rồi thì đến khi Lí Mưu diễn vẫn đáng để xem lại, bởi vì nghệ thuật biểu diễn của Lí Mưu và Trương Mưu là khác nhau, đi xem Kinh kịch có nghĩa là bạn đến xem Trương Mưu biểu diễn chứ không phải là đi xem “Tứ lang thăm mẹ”.
Nói như vậy thì điện ảnh hiện nay đều không thể sánh bằng với Kinh kịch? Các bộ phim hiện giờ chỉ có thể xem một lần chứ không thể xem hết lần này đến lần khác như Kinh kịch. Bởi vì khán giả xem điện ảnh chỉ là để biết tình tiết, xem một lần là biết rồi, biết rồi thì ai còn muốn xem nữa?
Nói như vậy có nghĩa là, bạn cũng... thích Kinh kịch rồi à?
Đâu... đâu có. Tôi không thích những nội dung của Kinh kịch, đều là những thứ cổ xưa chết đi được, nào là tài tử giai nhân, nào là v
Nói như vậy là bạn cũng đã nghiên cứu khá kĩ về Kinh kịch…
Đâu, đâu có. Bởi vì thấy anh ấy thích Kinh kịch nên tôi mới lên mạng tìm kiếm một số nội dung có liên quan, biết được một vài thông tin vụn vặt mà thôi.
Lại còn thế nữa cơ á?
Chỉ là tôi muốn để anh ấy biết rằng tôi không ghét bỏ những gì mà anh ấy thích.
Thật là biết nịnh nọt đấy nhỉ!
Tôi cũng không biết tại sao, chỉ hi vọng có thể khiến cho anh ấy được vui…






Tại sao đàn ông không thích nói: “Anh yêu em”?
(Theo nguồn của Internet)
Cảnh tượng một:
Một chàng trai và một cô gái đứng dưới một gốc cây trong trường.
Chàng trai say đắm nhìn cô gái và nói: Anh yêu em.
Cô gái: Thế chi bằng anh cứ nói là anh yêu cái giường hơn!
Cảnh tượng ba:
Chàng trai và cô gái cùng đi xem phim, tình cảm lãng mạn.
Chàng trai: Anh yêu em!
Cô gái: Thật sao?
Chàng trai: Em không tin à?
Cô gái: Không tin!
Chàng trai: Thế anh phải làm sao em mới tin?
Cô gái: Làm giống như trong phim ấy, đến trước màn hình, nói với tất cả các khán giả ngồi ở đây rằng anh yêu
Chàng trai: Ngay bây giờ á?
Cô gái: Ngay bây giờ.
Chàng trai: Thế thì chẳng phải anh là thằng thần kinh hay sao?
Cô gái: Vậy thì anh là kẻ nói dối.
Cảnh tượng bốn:
Chàng trai và cô gái cùng ngồi ghế đá trong công viên.
Chàng trai: Anh yêu em!
Cô gái: Yêu cái gì?
Chàng trai: Ừm… không nói rõ được, chỉ biết là yêu.
Cô gái: Cái gì cũng phải có nguyên nhân, yêu mắt em hay yêu cái mũi của em?
Chàng trai: Yêu hết! Có thể nói ra cụ thể thì đó không phải là yêu.
Cô gái: Không nói ra được mới là không phải tình yêu.
*
* *
Đây là tổng kết của ai? Là tổng kết của đàn ông hay là của đàn bà? Tại sao lại khiến cho người ta cảm thấy có gì kì lạ? Cứ như thể đàn ông không thích nói “Anh yêu em” đều là do đàn bà gây ra như vậy.
Tôi không đồng ý! Ít nhất thì nó không được dùng trong case (trường hợp) của tôi, cũng không thích hợp với những người nước ngoài. Với người nước ngoài, không phân biệt già trẻ lớn bé, câu “Anh/Em yêu em/ anh” luôn treo ở trên miệng, gặp nhau nói, tạm biệt nhau nói, ăn cơm nói, đi ngủ nói, làm tình nói… Người nước ngoài mà nghe thấy có người nói “I love you” với mình thì chẳng ai lại đi làm khó đối phương như những cô gái trong ví dụ trên cả. Thường thì họ cũng sẽ nói: “I love you too” (Em cũng yêu anh) hoặc “Me too” (Em cũng thế).
Cho dù là người trong nước hay người nước ngoài, nếu có ai đó nói với tôi rằng “Anh yêu em” thì tôi sẽ không mỉa mai tính tích cực của họ như những cô gái đó. Tôi cũng chưa bao giờ ép đàn ông phải nói “Anh yêu em”… à… cũng không thể nói là “không bao giờ”, nhưng tôi chỉ ép một người, một lần, là một người mà tôi quen ở trên mạng, chính là cái người làm tình như con hải cẩu ấy mà. Tôi rất khâm phục văn phong của anh ta, đáng tiếc là anh ta đã có vợ. Mà ngay cả lần đó thì cũng không hẳn là tôi ép anh ta phải nói “Anh yêu em”, tôi chỉ là… rất nũng nịu nói: Em muốn nghe anh nói “Anh yêu em!”.
Anh ta có nói không?
Có nói, rất kích thích, khiến cho toàn thân tôi tê dại, lập tức gửi lại cho anh một chuỗi “Em yêu anh”…
Thế giáo sư Từ thì sao? Có làm cho bạn toàn thân tê dại không?
Giáo sư Từ á? Ha ha… tôi quên mất anh ấy là giáo sư Từ, tôi thích gọi anh ấy là “Từ đại ca”. Ở bên cạnh Từ đại ca, tôi ngại không dám nói thẳng, bởi vì anh ấy là một người rất ẩn ý mà. Tình cảnh của chúng tôi là như thế này:
(Trên điện thoại)
Tôi (nhõng nhẽo): Chúng ta… như thế này