Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341457

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1457 lượt.

trên chiếc giường Queen size và mơ sex, thật không biết chúng tôi đang làm cái gì nữa?
Đều tại anh ấy, tại anh ấy không nhắc đến cái yêu cầu đó nữa, thế thì làm sao tôi có thể ép buộc anh ấy được? Tại sao anh không nhắc đến cái yêu cầu đó một lần nữa? Chẳng có lí do nào khác ngoài lí do anh ấy đang trả thù tôi. Anh bị từ chối một lần liền nghĩ đến chuyện trả thù tôi gấp mười lần.
Thôi được rồi, nếu như anh ấy nhất định phải trả thù tôi gấp mười lần mới có thể cân bằng lại tâm lí, vậy thì cứ để anh ấy trả thù tôi đủ mười lần đi, ai bảo tôi ngốc nghếch từ chối anh ấy một lần chứ?
Phương thức trả thù: Anh ấy không mời tôi tới PARTY mừng năm mới, cũng không nói với tôi là anh ấy sẽ tổ chức bữa tiệc đó. Tôi biết được điều này thông qua Tiểu Lan, Tiểu Lan tuyệt đối không thể nào ngờ rằng anh ấy lại không mời tôi, nếu không sẽ không lỡ miệng nói ra với tôi như vậy.
Tức đến phát điên lên mất! Gọi điện thoại chất vấn mới được!
Tôi: Anh chuẩn bị tổ chức PARTY mừng năm mới à?
Anh: Ừ…
Tôi: Tại sao không nói với em?
Anh: Chắc chắn em sẽ biết mà, rảnh thì ghé qua, anh làm sao biết được em có rảnh hay không?
Tôi: !@#$%^&**
Không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là một đứa trẻ ngang ngược.
Tại sao anh ấy không chủ động mời tôi? Sợ tôi không đi? Cũng có thể, lòng tự tôn của anh ấy rất cao. Cũng có thể là anh ấy không muốn tôi ra mắt bạn bè anh ấy sớm như vậy. Chắc là anh ấy không phải là không muốn cho tôi đến, bởi vì anh ấy đã nói với Tiểu Lan rằng đâu có bảo tôi không được đến.
Ngày cuối cùng của năm 2004, ngày tổ chức PARTY. Buổi chiều, tôi gọi điện cho anh.
Tôi: Anh có cần giúp đỡ không? Nếu không cần thì em đi ngủ đây!
Anh: Bây giờ mới là buổi chiều mà, sao đã đòi đi ngủ rồi? Lẽ nào em định ngủ cho đến lúc chết luôn à? Qua đây đi…
Thay quần áo. Trang phục lễ hội, bên trong đều là màu hồng phấn.
Anh gọi điện thoại sang. Anh chuẩn bị dắt chó đi dạo, ở con đường mọi khi anh hay dắt chó đi dạo ấy, chúng ta gặp nhau ở đó nhé.
Một lòng một dạ hướng về anh, anh bảo dắt chó đi dạo thì đi dắt chó đi dạo. Anh mặc một bộ quần áo thể thao, tôi mặc quần áo lễ phục, hai người cùng đi dắt chó. Giày cao gót dẫm lên nền đất, khó khăn lắm mới rút được đế giày ra, dáng đi chẳng đẹp đẽ chút nào nhưng vẫn cố gắng theo kịp anh… và con chó của anh.
Anh: Chúng ta về đi!
Tôi: Mới đi một lúc đã về sao?
Anh: Đúng thế.
Tôi: Mỗi lần dắt chó đi dạo anh chỉ đi có một lúc như vậy thôi à?
Anh: Chẳng phải em đi không đúng giày sao?
(Cảm động, vô cùng cảm động! Anh thật là cẩn thận, thật là biết quan tâm!)
Chúng tôi decorate (trang trí) lại nhà anh một chút là không khí tết đã tràn ngập. Anh có một cây thông Noel nhỏ, trên đó có treo rất nhiều đèn nhấp nháy. Anh đặt nó ở trên gác xép tầng trên nên phải leo thang lên lấy. Anh đi cả dép lê leo lên thang, tôi hỏi anh sao lại đi cả dép lê như vậy, anh nói đó gọi là tự ti
Sau đó có rất nhiều người đến, ngoài anh ra chỉ có tôi là người Hoa. Tiểu Lan không đến, cậu ấy đến nhà bạn cùng với cả bạn trai rồi.
Cả buổi tối tôi cứ nhìn theo anh. As a matter of fact (sự thực là), trong tất cả những buổi tiệc có mặt anh, tôi đều không thể chuyên tâm nói chuyện với người khác. Cũng may là phần lớn người Mỹ đều không quá tinh ý, không có ai phát hiện ra việc đầu óc tôi đang “làm việc riêng”, hơn nữa phần lớn các câu chuyện với họ đều là những chuyện vặt vãnh, rất dễ ứng phó.
Trong các cuộc tụ tập của người nước ngoài, uống rất nhiều, nói rất nhiều, ăn rất ít.
Anh ngồi cách tôi một người, nói chuyện với tất cả mọi người. Tôi ngồi cách anh một người, nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Anh bê li rượu, tôi cũng bê li rượu. Anh uống rượu, tôi cũng uống rượu, rượu cao lương. Hết li này đến li khác, anh có thể uống, tôi cũng có thể uống.
Lúc đang náo nhiệt nhất thì không biết vì sao, tôi và anh tách ra khỏi đám đông, trong nhà bếp chỉ còn lại hai chúng tôi. Anh đứng ở một đầu bàn, tôi đứng đối diện anh. Hai người nhìn nhau say đắm.
Rồi lại không biết vì sao khách khứa ùa cả đến, mọi người cười nói ầm ĩ, New year’s count down (đếm ngược năm mới). Tôi đi đến đứng bên cạnh anh. Khoảnh khắc năm mới đến, anh ôm lấy tôi, không mấy ấm áp, chỉ là một cái ôm mang tính lịch sự mà thôi.
Tôi nói với anh bằng tiếng Trung, hôm nay tôi sẽ ở lại.
Anh không chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng nói: Ok!
Thế là tôi nóng lòng chờ đợi mọi người rời đi, rude (thô lỗ) đến mức mọi người còn chưa đi tôi đã thu dọn các thứ còn lại sau buổi party rồi.
Lúc party chuẩn bị kết thúc, anh bật một bản piano “Lương Chúc”. Trước đây anh từng nói anh thích câu chuyện “Lương Chúc”, rất lãng mạn. Tôi cảm thấy bài hát ấy anh bật cho tôi nghe, trong lcảm động. Lúc ấy tôi ngồi kể cho một học sinh người ngoại quốc đứng bên cạnh tôi câu chuyện về Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
Có một anh chàng đi xe máy uống quá say nên phải ở lại đây ngủ qua đêm. Sau khi khách khứa ra về hết, anh sắp xếp cho anh chàng thanh niên kia ngủ tại phòng khách. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng: anh sẽ sắp x


Polly po-cket