Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341454
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1454 lượt.
rốt cuộc là cái gì?
Anh ấy (giả bộ): Cái gì là cái gì?
Tôi (ấp úng): Ý của em là… chúng ta hiện giờ… em không biết em đang làm cái gì?
Anh ấy (trêu trọc): Không biết bản thân đang làm cái gì chẳng phải là rất tốt hay sao?
I
Anh ấy (lúng túng): Anh rất thích em, anh biết là em cũng rất thích anh…
(Thế sao? Phấn khích quá! Vui quá! Anh ấy nói là anh ấy thích tôi. Mặc dù không dùng từ “yêu”, nhưng đàn ông mà… nói thích chính là yêu. Ấm áp! Ấm áp quá! Đừng dừng lại, tiếp tục nói nữa đi, nói bao lâu cũng được.)
Thế nào? Tôi không phạm sai lầm như những cô gái kia chứ? Thiết nghĩ: khi đàn ông thổ lộ rằng anh ấy yêu bạn/ thích bạn, tuyệt đối đừng đả kích sự tích cực của anh ấy, bởi vì đàn ông là một loài động vật rất ki kiệt trên phương diện này, bọn họ coi chuyện thổ lộ tình cảm là một chuyện mất mặt, không phải là bất đắc dĩ thì tuyệt đối không mở miệng. Chỉ cần bạn đả kích là anh ấy sẽ rụt cổ lại ngay.
Ha ha… bạn không đả kích nhưng cũng không cổ vũ, càng không có phản ứng. Đàn ông không chỉ keo kiệt mà còn rất tham lam trên phương diện này. Anh ấy thổ lộ, là để bạn “ông mất chân giò bà thò chai rượu”, tốt nhất nên báo đáp gấp mười, gấp trăm lần, nhưng bạn chẳng nói nửa lời, thế sao được? Nghĩ mà xem, anh ấy thổ lộ với bạn, thế mà bạn lại không có phản ứng gì, như vậy chẳng phải là lạnh nhạt với anh ấy hay sao. Anh ấy sẽ trả thù sự…
Thật sao? Sao anh ấy có thể trả thù cơ chứ? Nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào…
Có lẽ anh ấy đã trả thù rồi.
Thật à? Để tôi nghĩ xem nào, có lẽ… anh ấy đã từng trả thù rồi. Bạn thử xem chuyện dưới đây có được coi là trả thù không nhé:
Có một lần tôi với anh, còn cả một đám người đi đánh bóng, sau khi đánh bóng xong, anh bảo tôi về nhà anh ăn tối. Tôi đồng ý nhưng bảo phải về nhà tôi một chuyến. Về đến nhà, thu dọn một số đồ đạc để ngủ đêm ở nhà anh rồi sau đó mới đến nhà anh. Trên đường đi, tôi vô cùng vui sướng, mỗi lần đến nhà anh tôi đều vui như vậy.
Đến nhà anh, ăn xong cơm. Tôi nói tôi sẽ ngủ lại đây. Anh nhìn tôi khó hiểu. Tôi nói rằng chẳng nhẽ anh không biết là hôm nay tôi sẽ ngủ lại đây hay sao? Anh nói rằng anh không biết.
Anh ấy: Anh muốn chuyển ra ngoại ô, ở đây chẳng có challenge (tính thách thức) gì cả.
Tôi: Đi đâu.
Anh: Đến bang M.
Tôi: Thế em phải làm sao?
Anh: Anh cũng không biết? Ở đây không có người…
Tôi: !@#$%^&**
Anh: Nghỉ hè năm sau anh phải rời khỏi đây một thời gian khá dài, phải viết một cuốn sách để nghiên cứu. Cuốn sách này là một nhà xuất bản tìm đến tận nhà nhờ anh viết. Anh phải đến bang N, bang O, bang P để thu thập tài liệu, chắc cũng phải mấy tháng liền. Giờ anh không muốn… làm nghiêm trọng hóa… quan hệ của chúng ta…
Giờ bạn nói như vậy tôi đã hiểu ra rồi, đàn ông là một loài động vật có ý chí báo thù rất cao. Anh ấy làm vậy chẳng phải là để trả thù tôi hay sao?
Vậy thì bạn phải làm sao? Trả thù lại?
Trả thù cái gì đây? Tôi ngây người. Những lời anh nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến cho toàn thân tôi ướt nhẹp, lạnh cóng. Nhưng tôi không phản đối, tôi có tư cách gì mà phản đối cơ chứ? Phản đối cái gì? Phản đối chuyện anh phải viết sách? Phản đối chuyện anh đi xa? Phản đối chuyện anh muốn chuyển đi? Phản đối chuyện anh không muốn làm cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên quá… serious? Những phản đối ấy liệu có hiệu quả không?
Những phản đối này đương nhiên sẽ không có hiệu quả, hơn nữa bạn cũng chẳng có tư cách gì để phản đối.
Lúc đi ngủ, tôi nói rằng tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh phòng của anh. Nghe thấy tôi nói vậy, anh có vẻ rất kinh ngạc, nói như tức giận bảo tôi sang phòng khác m
Ha ha, còn nói không trả thù? Như thế chẳng phải là lập tức trả thù hay sao? “Anh đến bang M, tôi sang phòng M, không ngủ chung một phòng với anh nữa!”.
Đâu có, tôi vốn không nghĩ đến chuyện trả thù. Đấy là tôi sợ nếu ngủ chung một phòng với anh ấy sẽ khiến cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên serious, như vậy chẳng phải là làm trái với ý muốn của anh ấy hay sao?
Bạn chớ nghe lời anh ấy, cái gì mà muốn với chả không muốn, tôi đã nói rồi, anh ấy đang muốn trả thù bạn. Bạn đến phòng khác ngủ thật sao?
Không có, nhìn thấy anh ấy vừa bực mình vừa kinh ngạc, thế là tôi liền vào ngủ chung một phòng với anh ấy rồi.
Oa… hai người thật là… nói thế nào nhỉ ? Cứ như hai đứa trẻ con ấy, anh trả thù tôi… tôi trả thù anh… đừng có hủy hoại cái chồi non của tình yêu bằng những chuyện trả thù vặt vãnh ấy nữa. Thế nào? Đêm đó chắc là hai người rất… cuồng nhiệt, quấn quýt phải không?
Cái gì? Chúng tôi chỉ ngủ chung trên một cái giường chứ không làm tình.
Cùng giường mà không làm tình á? Đó chẳng phải style (phong cách) của bạn…
Style gì chứ? Gặp mặt là lên giường? Lên giường là làm tình?
Cũng không đến mức khoa trương như vậy, nhưng không có chuyện lên giường mà không làm tình chứ?
Không thật mà. Nhưng đó không phải là vì tôi không thật lòng. Lần này thì khác, lần này là tôi thật lòng…
Lí luận gì mà kỳ cục: không thật lòng mà lại lên giường làm tình. Thật lòng