
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.
ho được?
Buổi biểu diễn kết thúc. Thu dọn đồ đạc. Nói chuyện tào lao. Tiểu Lan và Triển Huy đều có mặt, nhưng nói chuyện với ai tôi cũng không cảm thấy thoải mái. Trong khi đó anh lại rất thoải mái, anh luôn thoải mái ở những nơi đông người, bận rộn chào hỏi người nọ, người kia.
Người đã đi gần hết, tôi vẫn còn ở lại đấv. Anh đi về phía tôi, trên vai trái còn đeo một cái túi cũ kĩ màu xanh, mặc quần áo biểu diễn, mặt có chút mệt mỏi. C46hợt thấy mềm lòng, tôi dịu dàng nhìn anh, muốn dựa vào anh, chăm sóc cho anh, dắt tay anh cùng ra ngoài. Nhưng thực sự tôi chẳng có đủ dũng khí để làm vậy.
Anh: Tối nay có đi không?
Tôi: Có chứ.
Anh ám chỉ buổi tụ tập mừng năm mới với nhóm Thái cực quyền tối nay. Cũng giống như bữa tiệc hôm Giáng sinh, đây là một trong những hoạt động hằng năm của nhóm. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức ở một nhà hàng Trung Quốc ở trên núi, chuyên các món ăn Trung Quốc, bao gồm cả món vịt quay Bắc Kinh.
Anh vừa giống như sương mù, vừa giống như làn gió, đi xuyên qua các bàn ăn, ân cần chúc rượu mọi người.
Tôi vừa giống một kẻ si tình, vừa giống như một con ngốc, ở những nơi có anh, tôi chỉ mong mình có thể tàng hình để không cần phải giao lưu với ai, không cần làm gì, chỉ việc chuyên tâm quan sát anh, lắng nghe tiếng nói của anh, không rời khỏi anh dù chỉ là một giây.
Ăn cơm xong, quay về nhà. Cầm hai chai rượu vang, đeo ghita lên vai, đến nhà anh.
Đi vào nhà bếp, đặt rượu lên bàn ăn, vào ngồi xem ti vi với anh.
Một lát sau, tôi đến phòng bếp, bắt đầu gảy đàn ghita, anh bước vào theo.
Anh: Anh còn tưởng có ai đó đang bật nhạc cơ đấy...
Tôi: Dàn loa trong phòng anh rất tuyệt!
Anh: Mọi người đều nói như vậy... Em mang cả rượu đến à? Sao không nói sớm? (Mở rượu, mỗi người một li.)
Tôi (Gảy bài “Tiễn biệt”, khe khẽ cất tiếng hát): Bên ngoài đình, trên con đường mòn...
Anh (Đặt li rượu xuống, huýt sáo theo tiếng hát):... ...
Huýt sáo rất chuyên nghiệp, âm rất chuẩn, giọng rất vang, rất cao và vui tai. Tiếng đàn và tiếng huýt sáo hòa vào làm một…
Không say mới lạ.
Làm tình trong cơn say. Dịu dàng. Sâu lắng...
Ngày 13 tháng 2: Một ngày trước ngày lễ Valentine. Mưa nhỏ
Buổi sáng, gọi điện thoại cho anh, hỏi xem ngày tình nhân anh có kế hoạch gì không. Anh nói đang ăn sáng với bạn và thản nhiên cúp điện thoại.
Một lúc sau, anh gọi lại.
Anh: Nếu có thời gian thì em qua đây đi!
Tôi (suýt nữa thì reo lên): Ok! Em qua đấy ngay đây!
Hơn một tuần rồi chưa được gặp mặt, vui mừng là điều dễ hiểu mà.
Lái xe hơn một tiếng đồng hồ trong mưa cuối cùng cũng đến nhà anh. Lên lầu, nhìn thấy anh đang luyện thư pháp, phong thái vô cùng ung dung và phóng khoáng. Trực giác mách bảo tôi rằng phong cách thư pháp có vẻ gần với bản tính của anh hơn, còn phong cách Thái cực quyền thì tương đối truyền thống.
Anh: Thế nào em?
Tôi (muốn chọn một từ thích hợp nhất): Ừm...
Anh: Viết không đẹp à? Không đẹp thì thôi...
Tôi: Em có nói là không đẹp đâu...
Anh (cười cười): Đi ngủ với anh một lúc đi!
Đã sớm liệu trước việc này nên tôi đã đặc biệt mang theo một cái đĩa Cửu Dương, bên trong có thu rất nhiều ca khúc, toàn là các bản tình ca lãng mạn, còn có cả bản piano “Lương Chúc” nữa.
Nghe các bản tình ca, vật nhau trên giường...
Những ngày mưa là những ngày cháy bỏng đam mê.
Sức cùng lực kiệt, ôm chặt lấy nhau và chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một lát. Tỉnh dậy. Cùng đi tắm.
Phòng tắm rất to. Trước bồn tắm có một cánh cửa kính được mạ vàng ở các cạnh. Anh bước vào bồn trước, điều chỉnh nước phù hợp rồi tôi mới bước vào.
Kì lưng cho nhau rồi ai nấy tự dội nước, đi ra khỏi nhà tắm, thay quần áo, đi vào nhà bếp. Anh tiện tay lấy một cuốn sách nấu ăn trên bàn bếp, lật giở vài trang rồi nói:
- Làm món gà ngũ vị Tứ Xuyên đ
Bên ngoài trời đang mưa, tôi đến bên cửa sổ, ngửi thấy mùi thức ăn, nghe thấy tiếng lẻng xẻng của nồi xoong, nhìn thấy một bãi cỏ xanh mướt bên ngoài cửa sổ, nghĩ bụng nếu như hôn lễ được tổ chức ở trên bãi cỏ ấy thì thật tuyệt. Nhưng khách mời sẽ đỗ xe ở đâu đây? Bãi đỗ xe ở giáo đường dưới chân núi cũng khá to...
Anh (Không biết đến bên cạnh từ lúc nào): Đang nghĩ gì thế em?
Tôi (ngoảnh đầu lại, mỉm cười nhìn anh, không nói gì).
Anh làm món thịt xào cần, gà ngũ vị Tứ Xuyên... mùi vị rất ngon. Anh gọi điện khoe với mẹ nhưng mẹ anh không có nhà. Anh thất vọng nói:
- Mẹ không có nhà, không biết là đi đâu rồi?
Vẻ mặt ấy thật là đáng yêu chết đi được! Giống như một đứa bé!
Cơm no rượu say rồi, anh gọi điện cho bạn, chúc họ Valentine vui vẻ.
Gọi điện xong, chúng tôi ngồi nói chuyện.
Anh: Thế nào là bạn trai, bạn gái nhỉ?
Tôi (Kinh ngạc. Anh muốn tôi thừa nhận trước anh là bạn trai của tôi sao? Sao anh không chịu nói trước?): Cảm thấy được thì là được.
Anh (mở laptop): Nào, anh cho em xem một thứ này!
Tôi (Gia phả của nhà anh. Oa, trong lịch sử, Từ XX tướng quân chính là tổ tiên của anh ấy! Nhưng cho đến giờ, những người đàn ông trưởng thành trong nhà họ Từ chỉ còn mỗi mình anh vẫn độc thâ