
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341047
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1047 lượt.
, nhưng không dám, sợ rằng làm hỏng kế hoạch. Chỉ mong con đường này dài ra vô tận, dài mãi cho đến tận lăng mộ, vào trong đó rồi chúng tôi sẽ không bao giờ còn phải chia li.
Anh: Lát nữa em có thể giúp anh một việc không?
Tôi (vui mừng): Việc gì ạ?
Anh: Đợi lát nữa em sẽ biết.
Tôi: Không thành vấn đề!
Về nhà anh.
Anh: Có thể giúp anh trồng hoa đỗ quyên được không? Anh đã mua mấy cây, định hôm nay sẽ trồng.
Tôi (có chút thất vọng, nhưng có thể ở bên anh lâu hơn một chút cũng vui rồi): Chẳng phải lúc đi bộ em đã nhận lời anh rồi sao?
Anh: Tốt lắm!
Anh bật nhạc ở trong phòng khách. Tiếng nhạc làm bạn với chúng tôi.
Sân trước.
Nhiệm vụ của tôi là làm sạch cỏ, đào sạch đám cỏ dại bằng một cái xén nhỏ. R đơn giản, đơn giản đến mức đơn điệu. Nếu như không phải vì anh thì còn lâu tôi mới có hứng thú làm mấy việc này.
Nhiệm vụ của anh là đào hố, đặt hoa vào trồng. Anh mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đỏ, cơ bắp ở hai cánh tay gồ lên, các đường gân nổi lên rất rõ. Anh cầm cái xẻng, ra sức đào hố, các cơ bắp cũng nảy lên, hạ xuống theo từng nhịp động tác của anh.
Rất muốn chạy đến nắn thử cơ bắp của anh và nói đùa: “Đào hố là sở trường của anh đấy!”
Nhưng không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Không muốn chuốc thêm phiền phức, đành ngậm miệng lại, không nói nữa.
Vất vả cả ngày trời.
Tôi đã làm sạch cỏ dại và lá cây ở trong sân trước và hót đổ vào thùng rác. Lúc đi ra sân sau lấy dụng cụ, nhìn thấy sân sau cỏ mục tùm lum, thế là dừng lại nhổ đám cỏ ấy.
Anh cũng ra vườn sau, nhìn thấy tôi tích cực và chủ động như vậy, dường như anh rất cảm động. Hai chúng tôi nhanh chóng “tổng vệ sinh” sạch sẽ cả sân trước và sân sau trong cái nắng gay gắt.
Quay trở về phòng.
Anh: Em có đói không?
Tôi: Có hơi đói.
Anh: Vậy chúng ta ăn sushi nhé!
Tôi: Ok! Có bia không anh?
Anh: Có. Uống bia là một sáng kiến hay đấy!
Anh ra gara xe lấy bia. Ở đó có đặt một cái tủ lạnh, bên trong toàn là bia và đồ uống.
Tôi lên gác tắm r trước. Tắm xong mới nhớ ra là không có quần áo để thay, bèn quấn một cái khăn tắm quanh người rồi chạy vào phòng anh tìm quần áo.
Anh nói to từ dưới lầu:
- Không có quần lót thì mặc tạm của anh đi.
Anh vừa nói vừa đi lên lầu, tôi đang tìm quần áo trước tủ quần áo của anh, nghe thấy tiếng chân anh lên, tôi liền tháo chiếc khăn tắm ra, để mình ở trong trạng thái khỏa thân, muốn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tâm trạng vô cùng căng thẳng.
Anh lên lầu rồi. Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh dán mắt vào ngực tôi. Tôi có thể cảm thấy được sự ngưng đọng của không khí và sự sung huyết của não bộ. Anh nuốt nước bọt khó khăn:
- Muốn tìm quần lót à? Hình như em phải lùi lại phía sau.
Tôi tuyệt vọng nhìn anh, thò tay ra trước mặt anh. Lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Anh lao nhanh về phía tôi, vùi mặt vào ngực tôi. Tôi vô cùng hưng phấn, xoa xoa đầu anh, ôm chặt lấy anh, vô cùng hạnh phúc.
Để một lát, tôi liền dẫn anh lên giường. Anh đứng bật dậy ra khỏi giường, đi đến bên cửa mới ngoảnh lại bảo:
- Đến giờ ăn cơm rồi!
Tôi ngẩng lên, nhìn anh say đắm, đưa tay ra, ngoắc anh quay lại.
Anh: Em muốn à?
Tôi: Em muốn!
Thế là anh quay lại, miệt mài…một lúc sau thì dừng lại bảo:
- Xuống nhà ăn cơm thôi!
Tôi cùng anh xuống nhà. Anh bê một đĩa sushi to ra đặt lên bàn, nói là còn thừa từ hôm qua. Trên bàn còn có cả bia.
Quả thực là đói quá rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện.
Anh: Em đã từng có Sexual fantasy (ảo tưởng tình dục) chưa?
Tôi: Có. Có một lần đi trượt tuyết, em từng muốn làm tình trong một căn nhà nhỏ dưới chân núi. Còn anh?
Anh: Anh từng làm trong thang máy.
Tôi (trong lòng khó chịu, không thể thua anh được): Em từng làm trong rạp chiếu phim.
Anh: Ở rạp chiếu phim lộ thiên á?
Tôi: Không phải, là trên ghế phía sau rạp chiếu phim.
Anh: Em thật là ghê gớm!
Tôi (đắc ý).
Anh: Anh muốn có sáu đứa con.
Tôi: Vậy thì anh phải nhanh lên thôi.
Anh: Có thể để cho ba người phụ nữ cùng sinh.
Tôi (cười): Đó cũng là một ý hay!
Cơm no rượu say.
Anh đề nghị xem một bộ phim.
Hai người ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Tôi chẳng mấy chú tâm đến bộ phim. Anh đang bán nuy bên cạnh tôi, những thớ thịt săn chắc, vô cùng sexy! Tôi cứ nhìn, cứ nhìn mãi, rồi bất giác đưa tay ra vuốt ve anh. Cứ được vuốt ve là anh lại rên rỉ…
Cảm ơn Starbucks vì đã bán mocha.
Cảm ơn thầy giáo tiếng anh Jerry Baldwin, thầy giáo lịch sử Zev Siegel và tác giả Gordon Bowker, cảm ơn cả ba người bọn họ đã không theo đuổi nghề nghiệp chính của mình mà cùng nhau sáng tạo ra Starbucks vào năm 1971.
Cảm ơn thượng đế đã tạo ra cà phê, nhân loại và địa cầu.
Không có những thứ này thì làm sao có được cuộc sống vui vẻ trong mấy tuần gần
ây cho tôi. Có thể ở bên cạnh anh, không cần phải gọi cả chục cuộc điện thoại thỉnh cầu, không cần phải lo lắng bị anh cự tuyệt.
Anh: Gần đây chúng ta gặp nhau tương đối nhiều rồi, tuần này thôi vậy!
Tôi (khô