
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.
y? Tôi phải làm gì mới có thể lấy lại được sự tự tin của mình, mới có thể cảm nhận được mình được yêu? Tôi hi vọng tìm được một liều thuốc ma quỷ có thể giúp được tôi.)
Đột nhiên nhớ lại ngày chủ nhật mưa gió đó, anh bảo tôi cùng anh xuống núi mua báo, sau đó anh bảo: “Anh phải lên lầu ngủ tiếp đây.”
Đúng vậy, anh đã nói như vậy, nhưng anh không nói: “Em về đi!”
Có thể anh đang bảo tôi cùng lên gác ngủ với anh? Nếu không anh đã giả bộ ngồi tiếp đón tôi ở dưới nhà hay bảo tôi về nhà.
Đúng vậy, chắc chắn là như vậy! Chỉ trách mình quá ngu ngốc!
Có thể anh đã lên lầu, cởi quần áo, nằm sẵn trên giường chờ tôi. Nhưng đợi hoài, đợi mãi mà không thấy tôi lên, thế là thất vọng, tưởng rằng tôi chỉ muốn đi dạo với anh. Một người có lòng tự trọng cao như anh chắc chắn rất dễ bị đả kích, vì vậy anh đã quyết định sẽ trả đũa.
Tiếc nuối! Quá tiếc nuối! Một cơ hội tốt như vậy mà tôi lại để nó vụt qua tầm tay!
Giờ anh ấy phải đi rồi, phải thu thập tài liệu cho cuốn sách của anh, phải đến bang N, bang O, bang P…còn phải quay về Trung Quốc. Hai tháng rưỡi liền! Anh sẽ bôn ba ở những nơi không có tôi. Tôi sẽ cô đơn ở một nơi không có anh.
Cuối cùng anh cũng phải đi rồi…hai tháng rưỡi…
Tim đau. Khó chịu. Muốn gặp mặt anh
Tôi: À, là em.
Anh: Chào em.
Tôi: Anh chuẩn bị đi công tác rồi… Em muốn gặp anh trước khi anh đi…
Anh: Tại sao cứ đến phút cuối mới muốn gặp mặt nhỉ?
Tôi: Em muốn tiễn anh…
Anh: Nhưng anh đang rất bận…
Anh đi rồi. Giống như một con diều đứt dây, bị gió cuốn đi rồi. Một tháng liền, không chút tin tức. Tôi biết anh sẽ không viết thư hay gọi điện cho mình. Tôi cũng cố kiềm chế bản thân, không viết thư cho anh. Nhưng trái tim tôi không có giây phút nào là không nhớ đến anh.
Đau đớn đến tột cùng, tất cả đều là lỗi của tôi. Anh nói đúng, tôi đã không suy nghĩ cho anh, tôi quá ích kỉ! Tôi phải sửa chữa những tật xấu này, để anh quay lại bên cạnh tôi và lại dành tình yêu cho tôi.
Sửa chữa như thế nào đây? Đương nhiên là quên đi cái tôi, nghĩ cho anh ấy nhiều hơn. Anh là người đàn ông của sự nghiệp, vậy thì tôi sẽ tác thành cho anh, cổ vũ anh, giúp anh xây dựng sự nghiệp. Sự nghiệp của anh chính là Thái cực quyền, tôi sẽ cổ vũ Thái cực quyền của anh, xây dựng Thái cực quyền của anh.
Lập tức mở rộng Thái cực quyền của anh ở đơn vị của tôi.
Triển Huy giúp tôi. Hai chúng tôi đã mở hai lớp giới thiệu về Thái cực quyền. Lần đầu tiên có bảy, tám người đến. Lần thứ hai có hơn chục người đến, đều là kết quả tôi trơ mặt thớt ra để “marketing”. Với tính cách của tôi, tôi tuyệt đối không thích làm những việc mang tính marketing như vậy, nhưng để lấy lòng anh, tôi có thể cắn răng làm tất cả mọi việc.
Tôi còn cho đăng một News letter (thông tin) để giới thiệu về Thái cực quyền, giành được “ đặt hàng” của hơn năm mươi người.
Về sau tôi có quen một đồng nghiệp nam tên R, vợ anh ta là đồng hương với tôi, ngay cả tên cũng giống tên tôi. R trước đây đã từng học Thái cực quyền với người khác, sau bị tôi lôi vào lớp Thái cực quyền của giáo sư Từ.
Còn có một đồng nghiệp người da đen cũng bị tôi lôi vào lớp Thái cực quyền của giáo sư Từ.
Chúng tôi còn mở một lớp luyện tập Thái cực quyền ở gym (nhà thi đấu) gần đơn vị tôi, mỗi tuần một buổi, để cho những người muốn cùng luyện Thái cực quyền với người khác đến gym luyện tập.
Tôi còn đích thân “lâm trận”, lấy mình làm gương, đăng kí tham gia lớp Thái cực quyền của anh.
Chẳng mấy chốc, không còn ai là không biết đến sự cuồng nhiệt và sùng bái đến cực độ của tôi dành cho Thái cực quyền nữa.
Cuối cùng thì anh cũng quay về! Tôi gặp lại anh trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ Triển Huy. Làn da rám nắng, khuôn mặt gió sương, vô cùng gợi cảm.
Lại một lần nữa đem lòng yêu anh!
Học kì này anh bắt đầu dạy lớp Thái cực quyền sơ cấp. Anh đã thay tổng kết lại các động tác để các học sinh mới dễ tiếp thu hơn. Bởi vì Thái cực quyền có rất nhiều nguyên lí, vừa phải chú ý đến tay, lại phải chú ý đến chân, còn cần phải chú ý đến việc đi bộ, hô hấp…quả thực quá khó!
Nhờ công tuyên truyền của tôi và việc demosessions (biểu diễn mẫu) của Triển Huy mà lớp Thái cực quyền của anh đã có thêm năm, sáu thành viên nữa. Hôm đó có cả Edward ở đó, nhìn thấy thành quả tôi làm được, anh ta không khỏi reo lên thích thú.
Nhưng giáo sư Từ vẫn điềm tĩnh như không.
Anh nói: Em tuyên truyền cho Thái cực quyền không phải là đang giúp anh mà là tuyên truyền văn hóa Trung Quốc điều mà mỗi người Trung Quốc nên làm.
Ha ha, chẳng phải anh bảo rằng em không phải là người Trung Quốc sao? Giờ sao còn lôi em vào nhóm “những người Trung Quốc” làm gì? Lẽ nào anh không cho em niềm vinh dự mà chỉ cho em nghĩa vụ của một người Trung Quốc thôi sao?
Em làm những điều này chỉ là để lấy lòng anh.
Buổi học bắt đầu. Chuồn xuống hàng cuối cùng để có thể thoải mái quan sát người khác mà không gây sự chú ý của mọi người, có tập sai cũng không bị nhiều người phát hiện.
Giáo sư Từ chỉ tôi: Mời bạn lên phía trước!
Mấy chục con mắt hướng về phía tôi. Kinh