Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341994
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1994 lượt.
cô không cho phép bản thân được phải lòng anh, vậy chỉ còn cách căm ghét anh mọi lúc, mọi nơi. Đáng tiếc, tình cảm khó lòng mà khống chế nổi, sau cùng cô vẫn chẳng thể nào kiềm chế được trái tim của mình, chẳng thể nào tỉnh táo như trước kia được nữa.
Hôm nay, theo anh đến tham dự buổi dạ tiệc mừng thọ ông ngoại, biết được thân phận của anh, cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn, đột nhiên có mong muốn thà rằng anh là tên trai bao như trước kia cô vẫn tưởng tượng còn hơn. Xem ra nửa năm tới, bản thân cô sẽ được tận hưởng nhiều, cô nhất định phải dựng thêm nhiều lớp phòng tuyến nữa trong lòng mới có thể bảo vệ được trái tim yếu mềm của mình.
“Ọe…”
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng động dị thường truyền lại từ phía bên trái.
Cô nghi hoặc, do dự vài giây, cuối cùng liền cất bước tiến lại phía trước.
Một người đàn ông đang chống tay, tựa vào thân cây, cong lưng nôn mửa, dáng vẻ không hề thoải mái, dễ chịu chút nào.
Cô bước lại gần, chỉ lờ mờ nhìn được khuôn mặt cắt ngang của người đàn ông đó chứ không rõ dung mạo của anh.
Cô liền khẽ gọi một tiếng: “Này, anh có sao không?”
Cô liền tìm chiếc khăn tay hoặc giấy ăn, khi sờ đến chất liệu vải trơn bóng trên người, cô mới sực nhớ ra mình đang mặc váy dạ hội, không hề có túi.
“Tôi đi lấy nước với giấy ăn giúp anh nhé, đợi một chút!”
Cô đang định quay người bước đi liền nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Chi Chi, anh không sao!”
Kỷ Vũ Ngang?
Cô kinh ngạc đến mức mở to mắt, vội vã quay lại nói: “Tại sao lại là anh? Không phải lúc này anh nên ở phía trong kia hả?”
“Ở trong đó bức bối, bí bách quá, anh phải ra ngoài dạo mát một lát”. Kỷ Vũ Ngang mệt mỏi tựa người vào thân cây, chán nản lên tiếng.
“Tại sao anh lại uống nhiều thế hả? Kỷ Ngôn Tắc không đỡ rượu thay anh sao?”. Cô đỡ anh ngồi lên ghế đá gần đó nghỉ ngơi, sau đó lại nói thêm: “Đợi một chút, để em đi lấy nước cho anh!”
Cô nhanh bước quay lại sảnh lớn của sơn trang, lấy giấy ăn và nước khoáng sau đó vội vã đi tới chỗ anh ngồi.
“Này, anh hãy súc miệng trước đi!”. Cô đưa nước cho anh.
Kỷ Vũ Ngang nhận lấy, uống liền mấy ngụm.
Sau đó, Viên Nhuận Chi lại đưa giấy ăn cho anh.
Anh lau sạch miệng,mỉm cười rồi nhìn cô một lúc, sau đó mới nói: “Bọn họ vẫn còn chưa uống xong sao?”
“Ừm, lúc em đi ra ngoài, Kỷ Ngôn Tắc lại bị kéo vào “kháng chiến trường kì” tiếp rồi!”. Cô nhún vai, nhìn thấy thân hình nghiêng nghiêng ngả ngả của anh, cảm thấy vô cùng lo lắng. “Có cần em đỡ anh vào trong không? Hay là anh lên phòng trên tầng ba nghỉ ngơi một lát đi!”
Anh xua tay từ chối, lấy một điếu thuốc và hộp diêm từ trong túi quần ra, bàn tay run run, đánh đến ba que diêm rồi mà vẫn không được. Đúng lúc đang định đánh que diêm thứ tư, cô liền giơ tay ra nói: “Để em quẹt diêm cho!”
Cô nhận lấy hộp diêm từ tay anh, nhẹ nhàng quẹt một đường, ngọn lửa đã cháy lên rực rỡ, châm rực đầu điếu thuốc của anh.
Kỷ Vũ Ngang hít một hơi thuốc sâu rồi phả ra làn khói mờ ảo. Tiếng động yếu ớt phát ra từ cổ họng mang theo nỗi niềm đơn côi, tự mỉa mai mà chỉ mình anh mới có thể thấu hiểu được, trái tim rạo rực ban nãy giờ cũng bình ổn hơn nhiều.
Nhìn thấy làn khói thuốc trắng xóa từ từ bay lên, Viên Nhuận Chi bất giác nhớ tới Kỷ Ngôn Tắc. Hình như từ khi quen biết anh tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy anh hút thuốc, cũng chưa hề ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh.
Cô đúng là đầu heo, tại sao cứ động một tí là lại nhớ đến anh! Viên Nhuận Chi nghiến răng vỗ mạnh lên đùi mình để bộ não có thể tỉnh táo hơn một chút.
Cô quay sang nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Kỷ Vũ Ngang, bất giác lặng lẽ cảm thán. Anh đích thực là một người đàn ông đẹp trai, chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ của một người nghệ sĩ tài ba. Có lẽ vì hai người là anh em, đôi mày và đôi mắt của anh trông tương tự với Kỷ Ngôn Tắc. Thế nhưng, khi nhìn Kỷ Ngôn Tắc thường tạo cho người ta cảm giác anh đẹp theo kiểu con lai với người ngoại quốc, còn anh có đôi mày hiện lên nét ưu tư, muộn phiền, có riêng ở người phương Đông.
Ngón tay anh thon dài, trắng trẻo, kẹp một điếu thuốc, khẽ rung động, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ nét. Thần thái ưu tư khi hút thuốc của anh không biết đã mê hoặc biết bao nhiêu phụ nữ rồi.
Trước kia, cô từng nghe không ít cô gái nói về vẻ bi thương đầy cuốn hút của Kỷ Vũ Ngang, người nào người nấy cũng hối tiếc không nguôi vì anh đã đính hôn trước đó. Viên Nhuận Chi cũng cảm thấy đồng cảm. Người phụ nữ tên Tạ Tĩnh Nghi đó tuy rất đẹp, nhưng cảm giác không hợp với anh cho mấy.
Cô thuộc phái coi trọng hình thức, chỉ cần trông đẹp trai, thì nhất định phải thưởng thức trọn vẹn như vậy mới không thấy có lỗi với bản thân. Viên Nhuận Chi lặng lẽ ngồi bên cạnh anh nhìn điếu thuốc trong tay anh, lúc rực rỡ, lúc mờ ảo mà ưu tư buồn bã theo.
Kỷ Vũ Ngang không nói gì, đôi mắt mê say, nhìn về hồ phun nước rực rỡ trước mặt đầy vẻ trầm tư suy ngẫm, khuôn mặt bộc lộ rõ cảm xúc dịu dàng mà lại hối tiếc, muộn phiền.
Cô nhíu chặt đôi mày, nhìn ra hồ phun nước theo anh, nhưng cảm thấy cảnh rất bình th