Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1999 lượt.
của cô, lấy ngón tay trỏ ấn nhẹ vào đó rồi hỏi: “Em còn đau không?”.
Cô liền đáp: “Ừm, chỉ còn hơi nóng rát mà thôi”.
Lời nói vừa dứt, cô chỉ hận không thể cắn đứt luôn chiếc lưỡi của mình. Thật ra, bản thân cô không hề hiểu được khuôn mặt cô đỏ bừng lên rốt cuộc là bị đánh hay là vì anh đang ôm cô trong lòng, thẹn thùng nên mới vậy nữa.
Cảm giác ngọt ngào, vui vẻ của tình yêu thật sự giống như một bông hoa anh túc nở rộ!
Hầy! Anh có thể đừng hơi một tí là lại cư xử tình tứ, ám muội với cô như vậy được không, hại cô chẳng khác nào hít phải hương thơm của hoa anh túc, dần dần chìm trong cơn nghiện càng ngày càng tham lam, ỷ lại.
Hơi thở của anh rõ ràng càng trở nên gấp gáp. Luồng khí ấm nóng phả trên mặt cô càng ngày càng sát lại gần, càng ngày càng thêm vội vã, mang theo mùi rượu dịu nhẹ, mê hoặc cô ngước mắt lên. Tất cả những gì cô nhận được chính là đôi mắt màu hổ phách, vừa quen thuộc lại vừa mê li.
Khuôn mặt anh tiến sát lại gần, trái tim cô cũng theo đó mà xốn xang loạn nhịp.
Anh muốn làm điều gì, không phải là muốn hôn cô đấy chứ? Cô đã từng cảnh cáo anh rằng không cho phép ôm, hôn và nắm tay cô, bây giờ chắc lại muốn phạm quy. Nếu như anh thật sự định hôn thì cô phải làm thế nào…
Hai tay cô níu chặt lấy áo anh, muốn đẩy ra mà cũng lại không muốn.
Mâu thuẫn, dằn vặt, không muốn lún sâu mà cũng lưu luyến không rời…
“Này, em lại đang suy nghĩ lệch lạc đi đâu thế? Hôm nay tôi không hề uống say, cho dù em có vò nát, vò hỏng chiếc áo này, tôi cũng quyết không phục tùng theo ý định của em đâu”.
Giọng nói trêu chọc này của anh khiến cho Viên Nhuận Chi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một lỗ hổng nào chui xuống chúng khỏi mất mặt.
Tên đàn ông đáng chết này, tại sao lại có thể ăn nói như vậy được chứ?
Không ngờ khi nãy cô lại đang mong chờ anh hôn cô.
“Cút đi! Ai cho phép anh được ôm tôi!”. Cô giơ chân lên, gót giày vừa nhọn vừa sắc, phẫn nộ giẫm mạnh lên chân anh, sau đó lại đẩy mạnh anh ra, đi sang một bên, cầm chiếc khăn bọc đá lạnh chườm vào má mình.
Nhìn thấy cô như vậy, Kỷ Ngôn Tắc bất giác mỉm cười.
Sau thời gian dài chờ đợi, bỏ ra mọi tâm sức, cuối cùng anh cũng đã khiến cho cô hơi hơi xiêu lòng.
Anh bước lại phía sau cô, thì thầm bên tai cô: “Này, mau lại soi gương đi, lớp trang điểm nhoe nhoét rồi, trông khủng bố chẳng khác nào Hắc Sơn lão yêu[1'>. Viên Nhuận Chi quay đầu sang, nhìn vào chiếc gương treo tường.
[1'> Nhân vật ma quái trong bộ phim Thiện nữ u hồn.
Trong gương, khuôn mặt cô loang lổ khoảng trắng, khoảng đen, vòng quanh mắt đen nhòe đen nhoẹt, lại còn bên má sưng vù lên nữa.
Đau lòng nhất là lúc này khuôn mặt cô lại được đặt bên cạnh một khuôn mặt tuấn tú, hoàn mỹ, đang mỉm cười đầy sức quyến rũ.
Cô không thể nào nhẫn nhịn được mà hét lên: “Kỷ Ngôn Tắc, anh là đồ đầu heo đáng chết, tôi hận anh!”.
Cô vừa mắng anh vừa đứng cách xa khỏi người anh, tránh anh như tránh tà rồi xông thẳng vào buồng tắm.
Kỷ Ngôn Tắc đút hai tay vào túi áo vest, chậm rãi, bình thản bước tới trước cửa buồng tắm, khóe miệng nhoẻn lên, ngắm nhìn dáng vẻ vốc nước lên rửa mặt điên cuồng của cô.
Viên Nhuận Chi ra sức rửa sạch khuôn mặt, nghiến răng ken két vì tức giận.
Người đàn ông đáng ghét này rõ ràng đã nhận ra lớp trang điểm của cô nhòe nhoẹt từ trước đó, vậy mà lại bình thản như không có chuyện gì, đuổi bắt, đùa giỡn suốt khoảng thời gian dài. Điều quá đáng hơn là, anh tiến lại gần như vậy, khiến người ta say đắm, đôi mắt thì mơ màng, ám muội, không rõ ràng. Thì ra, thì ra… không phải muốn hôn cô mà là muốn “thưởng thức” khuôn mặt loang lổ như mèo của cô…
Rõ ràng đã dặn lòng rằng, đừng có động lòng trước anh, đừng có huyễn hoặc bản thân, tại sao vẫn cứ suy tưởng những điều thế chứ?
Cứ nghĩ đến chuyện anh đã nhìn thấy khuôn mặt vừa xong của mình, hớn hở, cười đểu một hồi lâu, cô thật sự chỉ muốn đâm đầu vào cái bồn rửa mặt này mà chết cho xong.
“Này, em đừng nghĩ rằng nơi này là của nhà họ Kỷ chúng tôi mà không phải trả tiền nước nhé. Là người văn minh, có kiến thức, em phải biết tiết kiệm nước, có ý thức bảo vệ môi trường chứ?”. Kỷ Ngôn Tắc bình thản tựa lưng bên cửa buồng tắm rồi đưa ra lời bình giá.
Viên Nhuận Chi ngước mắt nhìn vào gương, khuôn mặt mèo của cô đã được rửa sạch sẽ. Cô chú tâm vào khuôn mặt đáng ghét mang theo nụ cười mỉa mai đang hiện lên trong gương, nghiến răng nghiến lợi thét với mặt gương: “Cứ cười đi, cười cho thỏa thuê vào, tốt nhất là cười cho răng rụng lả tả trên mặt đất luôn đi”.
Kỷ Ngôn Tắc lại bước tới phía sau cô, mỉm cười nhìn khuôn mặt cô hiện lên trong gương, ghé tai thì thầm với cô: “Đi thôi, để tôi đưa em đi ngắm sao trời trên đỉnh núi!”.
Đi ngắm sao trời?
Viên Nhuận Chi lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, đắn đo.
Từ nhỏ đến lớn, việc cô thích làm nhất chính là lặng lẽ ngồi trong sân nhà, ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đầy sao.
Cô lại nhìn vào khuôn mặt hớn hở của anh trong gương, nhớ lại lời trêu chọc lúc trước của anh, tức giận vô cùng, liền trả lời trái với mong muốn: “Không đi!”.
“Có t