Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1950 lượt.
vứt chiếc ba lô lên trên giường, sau đó phi cả người lên chiếc giường, hứng khởi thét lớn: “A…ha ha…cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi rồi, có thể nghỉ ngơi rồi, có thể nghỉ ngơi rồi!”
Cô quay người sang, cởi chiếc quần soóc ra rồi vứt lên mặt giường, trên người còn đúng chiếc quần lót nhỏ bé in hình đầu heo, để lộ cặp chân trắng muốt, nõn nà, rồi dạng chân dạng tay nằm trên giường, lật qua lật lại, trút bỏ hết mọi mệt mỏi, chán nản dồn nén bấy lâu: “Mệt chết tôi thôi, nóng chết tôi rồi!”
Vừa kêu than, cô lại cởi nốt chiếc áo phông trên người xuống chỉ để lại chiếc BRA màu hồng trên người.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm bỗng dứt, cô lật người lên, xông vào buồng tắm thét: “Chị Hạ, mấy người leo núi nhanh thế, em đã rất nỗ lực, rất liều mạng rồi mà vẫn chẳng thể nào đuổi kịp được.”
Phòng tắm vẫn chẳng có chút tiếng động gì, không có ai đáp lời cô, thân hình mờ mờ in trên tấm ngăn kính hơi động đậy một chút, sau đó dừng hẳn.
Viên Nhuận Chi lật người, liếc qua khay hoa quả đặt bên bàn, trong đó có hai loại hoa quả mà cô thích nhất chính là nho và dưa hấu. Thế nên cô nhanh chóng nhảy xuống giường, bê khay hoa quả đó ngồi lên giường ăn ngon lành, hớn hở.
Cô vừa ăn nho vừa nói: “Này, chị Hạ, em nói cho chị nghe, hôm nay em suýt nữa đạt điểm không cho phần khảo sát đấy. Chị không biết đâu, cái bao cát đáng nguyền rủa đó vừa nặng vừa cồng kềnh, cho dù là buộc trên chân hay xách trên tay em cũng nặng chết đi được. Cuộc sát hạch đó cũng chỉ có tên Kỷ biến thái kia nghĩ ra mà thôi. Chị không biết đâu, suýt chút nữa là em phơi thây bên sườn núi. May mà mọi người thương xót cho em, Kỷ biến thái lại không thể chịu được áp lực của mọi người nên mới xuống núi tìm em. May mà em thông minh, biết hy sinh bản thân mình, lợi dụng sắc đẹp của bản thân, em ôm chặt lấy bảng đánh giá trước mặt anh ta, khóc lóc ỉ ôi, dùng hết cả những lời thoại chuối củ trong mấy bộ phim truyền hình TVB. May mà diễn xuất của em xuất sắc, thật sự lừa được tên đần độn đó. Không ngờ hắn lại tin thật, chịu giúp đỡ cho em”.
Trong buồng tắm vang lên tiếng động, không biết là vật gì rơi lên mặt đất.
“Chị Hạ, chị không cần vội vã đâu, cứ từ từ mà tắm giặt!” Cô nhìn vào bóng người đang động đậy trên tấm ngăn bằng kính, cắn một miếng dưa hấu rồi nói thêm: “Em thật sự không biết được, khi đi theo phía sau anh ta, nhìn thấy anh ta xách hộ bao cát cho mình, trong lòng em đã cảm thấy hả hê, hứng khởi thế nào. Càng ngày càng cảm thấy bản thân thật nhiều tài lẻ, hôm nay em thật sự khoái chí vô cùng. Ngày thường, lúc nào hắn ta cũng ra cái vẻ Tổng quản đại thái giám ngớ ngẩn, càng nhìn em lại càng tức giận. Hừm, lúc nào cũng chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, hôm nay phải xách bao cát, tất cả đều là hậu quả hắn đáng phải chịu. Chị xem đi, không biết ngày mai lại nghĩ ra cái trò biến thái gì để chơi xỏ chúng ta. Có điều em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bởi vì giờ em đã nắm được điểm yếu của hắn. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là sỹ diện hão, đáng đời phải chịu khổ, hắn sợ nhất khi nhìn thấy phụ nữ khóc lóc. Chỉ cần khóc lóc trước mặt đám đông là sắc mặt hắn đen sậm lại, lại cộng thêm mấy câu nói của người đi đường, hắn nhất định sẽ không chịu được. Ha ha…ha ha.”
Tiếng nước trong buồng tắm lại tiếp tục chảy róc rách.
Viên Nhuận Chi cười vô cùng khoái chí, điên cuồng, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của bản thân, ngay cả khi tiếng nước dừng lại lúc nào, cửa buồng tắm đã mở ra lúc nào, cô cũng hoàn toàn không nhận thức được.
“Viên Nhuận Chi, cô đúng là vui quá hóa rồ rồi đấy!”
Cửa buồng tắm vừa mở ra, khuôn mặt sầm sì của Kỷ Ngôn Tắc hiện ra, anh còn chưa kịp lau khô tóc đã bước ngay ra ngoài. Anh để trần cả khoảng thân trên, thân dưới lại quấn lại bằng chiếc khăn tắm, hai tay nắm chặt xông về phía giường.
“Khụ khụ khụ…” Viên Nhuận Chi đang nằm trên giường, vừa cho một quả nho vào miệng, vô duyên vô cớ lại nghe thấy giọng nói của Kỷ Ngôn Tắc, làm cô giật mình nuốt tuột cả quả nho và cổ họng, khay hoa quả trong tay cũng rơi xuống đất.
Cô kinh hoàng ngước mắt lên nhìn về phía người vừa bước ra khỏi buồng tắm, lập tức thét lên đầy hoảng loạn: “Á…Kỷ Ngôn Tắc, anh là tên biến thái! Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi? Mau mặc quần áo vào nhanh lên!”
Kỷ Ngôn Tắc hoàn toàn không ngờ được Viên Nhuận Chi vừa mới vào phòng đã vội vã cởi hết quần áo trên người ra, chỉ còn để lại mỗi quần áo lót. Lần này anh nhìn thấy rõ ràng, trực diện chiếc quần lót có in hình đầu heo của cô, cả mặt anh bừng đỏ, vội vã quay người đi, xoay lưng lại chỗ cô rồi thét lên: “Là cô phải mặc quần áo vào trước mới đúng.”
Viên Nhuận Chi cúi đầu xuống nhìn, lại thét lớn một tiếng “Kỷ Ngôn Tắc, đồ biến thái!” Không ngờ lại để cho tên biến thái khốn kiếp nhìn thấy hết sạch rồi, cô còn có thể sống tiếp được nữa không đây?
Cô bò sang đầu kia của chiếc giường, vơ lấy quần áo của minh, mặc vào với tốc độ nhanh nhất, sau đó lại nhanh chóng nhảy khỏi giường, đứng cách anh mấy mét. Lúc này, cô mới phẫn uất nhìn chiếc lưng của anh rồi thét lên: “Kỷ Ngôn Tắc, anh là đồ biến thái