XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1469 lượt.

u về một món lớn sau. Cho nên, tạm thời trong công ty không có ai biết hai người đang yêu đương, hơn nữa quan hệ của họ còn sâu sắc đến mức chuẩn bị tổ chức đám cưới.
Tang Du nắm chặt hai tay lại, nhìn Viên Nhuận Chi một hồi lâu rồi nói: “Không muốn nói điều gì với chị hay sao?”
Viên Nhuận Chi ngẩng đầu lên nhìn Tang Du, ánh mắt lấp lánh khi nãy phủ nhòa một lớp sương. Cô mím chặt môi, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng đáp lại: “Tang tổng, có thể nói cho em biết lúc trước làm thế nào mà chị kéo được Kỷ Ngôn Tắc về Tập đoàn mình làm việc không?”
Tang Du nhẹ nhếch đôi mày của mình lên rồi đáp: “Khoảng đầu năm trước, chúng ta đã giành được dự án khách sạn Hoàng Đình. Ngày thứ hai sau buổi tiệc mừng công, chị nghe nói Kỷ Ngôn Tắc đã rời khỏi công ty GD, sau đó chị liền lấy thân phận sư tỷ hẹn Kỷ Ngôn Tắc ra ngoài nói chuyện. Chị hỏi cậu ấy tại sao lại rời khỏi GD, cậu ấy nói đã đến lúc cần làm vậy. Chị muốn mời cậu ấy giúp đỡ chị ở Tập đoàn Tang thị, hỏi cậu ấy có yêu cầu gì đặc biệt không. Kỷ Ngôn Tắc liền nói nếu như tìm được bà xã, cậu ấy sẽ làm việc luôn cho Tang thị, nếu như không được thì chỉ có thể làm việc ở Tang thị đến hết ngày 31 tháng Mười hai năm đó thôi. Nếu như một ngày nào đó, cậu ấy đột nhiên biến mất thì cũng không thể bàn giao lại công việc cho công ty. Nếu như chị có thể chấp nhận được thì cậu ấy sẽ đến làm, nếu như không thì đành thôi. Vào lúc chị chuyển hợp đồng cho cậu ấy thì cậu ấy cũng chuyển cho chị thư xin từ chức với ngày tháng là 31 tháng Mười hai”.
Trái tim của Viên Nhuận Chi lại co thắt dữ dội như bị ai đó bóp nghẹt.
Tang Du nhìn thấy thái độ lạ thường trên khuôn mặt cô, liền gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói: “Chi Chi, tuy rằng chị không biết giữa em với Kỷ Ngôn Tắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái chị cũng nắm được một vài tình hình. Em không nói điều gì nên chị cũng không hỏi nhiều. Nói cho cùng, đây cũng là chuyện riêng của hai đứa. Có điều, từ bộ dạng của em lúc này, chị nhìn thấy hình ảnh của mình đúng một năm trước. Chị đã dùng khoảng thời gian năm năm để chờ đợi cho nên chị biết được chờ đợi một người là chuyện không dễ dàng gì. Nói một câu thật lòng, chị cảm thấy vô cùng tiếc cho hai đứa”.
Tang Du nói những lời này với Viên Nhuận Chi thực tế là muốn ám chỉ Kỷ Ngôn Tắc đã yêu thầm cô từ rất lâu rồi, thế nhưng đến tai Viên Nhuận Chi nó lại biến thành một ý nghĩa khác: Chị đang khuyên cô nên từ bỏ chờ đợi một người.
Cô mím chặt môi, cúi đầu thấp xuống, không nói lời nào.
Tang Du nhìn thấy phản ứng của cô, chỉ biết than dài một tiếng, rồi bổ sung thêm một câu: “Cho dù em đưa ra quyết định thế nào, chỉ cần em tin chắc vào bản thân là được rồi. Quyết định ở lại Bộ phận Thị trường hay quay về Phòng Trợ lí Tổng giám đốc đây?”
Cô u sầu đáp lại: “Em sẽ quay về Phòng Trợ lý Tổng Giám đốc”.
Tang Du liền nói: “Được thôi, hoan nghênh em quay lại!”
Bước ra khỏi Phòng Tổng giám đốc, Viên Nhuận Chi đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Khó khăn lắm cô mới bình ổn được tâm trạng trong cả tháng nay, không ngờ lại một lần nữa trào dâng dữ dội.
Anh một tay cầm thư tuyển dụng, một tay cầm thư xin từ chức thì có gì là không đúng? Tìm không được bà xã, chuẩn bị sẵn cho việc rời đi thì có gì sai? Hu hu, Viên Nhuận Chi ngu ngốc, không phải ngay từ lúc ban đầu cô đã tự dặn bản thân mình hay sao? Nếu như chịu chấp nhận số phận ngay từ ban đầu, chiếm lợi từ một người đàn ông thì đã sao chứ? Chỉ cho phép đàn ông chiếm lợi phụ nữ, lẽ nào không cho phép phụ nữ vùng dậy đòi quyên lợi sao? Thật ra là do cô đã quá tham lam chăng? Cho nên sau khi có được đáp án này, cô mới cảm thấy như cả thế giới đều có lỗi với bản thân vậy. Cô đâu phải là tiên nữ giáng trần, cũng không phải là thiếu nữ xinh đẹp tài giỏi, cho nên hãy để cho mọi chuyện được quay trở về mốc ban đầu. Giao kèo nửa năm, anh đem căn nhà sang trọng và chiếc xe hơi đắt tiền cho cô, đó mới chính là những gì cô đáng được nhận.
Cô ra sức lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn trào khỏi mí mắt. Cô ôm lấy khuôn mặt, ngồi trên bồn cầu khóc không thành tiếng.
Mấy cô làm việc ra vào phòng vệ sinh nghe thấy tiếng khóc liền gõ cửa hỏi thăm.
Viên Nhuận Chi vội vã lau khô nước mắt, giả vờ không sao rồi đáp lại một cách yếu ớt: “Bà dì hàng tháng tới, cháu chịu không nổi…”
Bà liền mỉm cười đáp: “Ừm, cái đó thường thích làm phiền người ta vào mỗi dịp lễ Tết, vui vẻ, dùng túi nóng chườm thử xem sao? Khi nào về nhà, cháu thử nấu canh gừng với đường đỏ xem có đỡ không nhé!”
“Cháu cám ơn cô!” Viên Nhuận Chi khẽ mỉm cười, khuôn mặt khô ráp, đau rát.
Sau khi Viên Nhuận Chi quay về Phòng Trợ lý Tổng Giám đốc, công việc vô cùng bận rộn. Hàng ngày từ sáng đến tối đều “tử thủ” ở chỗ khách hàng, thậm chí còn đôn đốc đòi về khoản nợ từ năm ngoái đã được quy vào khoản hầu như không hy vọng đòi lại.
Tất cả mọi người trong Bộ phận Thị trường đều cảm thấy rất kì lạ, tại sao vừa mới đón Tết xong, con nha đầu này như thể biến thành một người khác, đột nhiên im ắng, trầm lặng hơn trước rất nhiều.
Người nào người nấy đều hỏi thă