
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.
m xem cô gặp vấn đề gì.
Khi bị hỏi nhiều quá, cô liền giở ra một chiêu vô cùng hữu hiệu – giả đò ngây ngô, mỉm cười ngốc nghếch rồi nói: “Em như vậy không gọi là im ắng, trầm lặng được mà là chín chắn, đằm thắm hơn. Nói cho cùng cũng đã nhiều thêm một tuổi, đương nhiên không thể nào ngốc nghếch, ngáo ngơ như trước nữa’.
Khi màn đêm buông xuống, cô thường im lặng một mình nằm trên giường, cuộn tròn người lại, dùng chăn bọc quanh cơ thể, chui đầu vào trong chăn, để cho màn đêm ấm áp bao quanh lấy linh hồn tan vỡ của cô. Có một lúc nào đó, trong bóng đêm, cô nhìn thấy rõ bóng hình của Kỷ Ngôn Tắc hiện lên. Người đàn ông khiến cô vừa đau lòng, vừa xót xa, vừa yêu thương lại vừa căm hận này toát lên khí chất khiến người khác khó lòng phản kháng được. Cô không kiềm chế được bản thân, vội vã tiến lại gần, nhưng lại bị sức mạnh vô hình đẩy mạnh ra xa, hết lần này đến lần khác. Sau cùng cô thương tích đầy mình, chỉ biết nằm đó mà nhìn bóng hình anh từ từ tan biến.
Lồng ngực dường như bị hòn đá lớn đè lên, khiến cho cô bức bối khó thở, nhưng lại bất giác mở miệng hít từng hơi thở thật sâu. Thế nhưng mỗi lần hít một hơi thật sâu, trái tim lại truyền ra một nỗi đau đớn kì lạ, khó tả, nỗi đau này theo mạch máu lan truyền đi khắp các tế bào, bộ phận trên cơ thể.
Lúc mở mắt ra, cô mới phát hiện bản thân vừa gặp ác mộng.
Lại là một đêm đen chỉ một mình đơn chiếc chống chọi, Viên Nhuận Chi lặng ngắm màn đêm từ từ trôi qua, đón chờ bình minh nắng sớm.
Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, đông qua xuân tới, vạn vật hồi sinh, cuộc sống lại bước vào một vòng quay mới.
Kỷ Ngôn Tắc đã rời khỏi đây ba tháng rồi.
Viên Nhuận Chi dần dần lấy lại được bình tĩnh, dường như đã tìm về được một Viên Nhuận Chi ngốc nghếch không tim không phổi, vô tư, vui vẻ của trước kia, chỉ là giữa đôi mày kia vẫn còn đấy nét u sầu, buồn khổ.
Hôm nay, Viên Nhuận Chi đi siêu thị mua về một bọc lớn các đồ dùng sinh hoạt rồi quay về căn nhà nhỏ của mình. Vừa bước vào bên trong, thấy cả căn phòng hỗn loạn, đột nhiên, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng.
Nhìn xem, cô u u mê mê, hàng ngày sống giữa đống đồ hỗn loạn này mà bản thân lại không biết. Thế là sau khi đặt túi đồ xuống, cô bắt đầu xắn tay áo thu dọn căn nhà bừa bãi, bẩn thỉu đến mức cực điểm của mình.
Mỗi khi thu dọn đến một góc nào đó, cô đều có thể nhìn thấy đồ dùng của Kỷ Ngôn Tắc: Thắt lưng, quần áo, tạp chí kinh tế, tạp chí xe hơi, chiếc bật lửa thi thoảng mới thấy…
Cô bỗng dừng lại, đã ba tháng rồi, trong khoảng thời gian dài như thế, không phải cô không thu dọn nhà cửa mà bởi vì mỗi lần nghĩ tới việc những thứ đồ này sắp sửa biến mất khỏi tầm nhìn của mình, trái tim cô lại đau đớn vô cùng. Cô muốn giữ lại đoạn kí ức mà cả đời chẳng thể quên đi được, chỉ là mỗi lần nhìn thấy, là một lần cô đau lòng, thương cảm.
Lần này, dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải dọn cho căn nhà này thật sạch sẽ.
Lúc lau chùi chiếc ghế sofa, cô tìm thấy một thứ kim loại màu vàng lấp lánh kẹp trong khe hở.
Chiếc nhẫn với những hoa văn kì dị, viên đá quý lấp lánh, sáng chói. Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, cô đã tìm rất lâu, thì ra nó nằm ở chỗ này.
Cô liền đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của bàn tay phải. Ngón tay của cô có thể coi là thon thả, trắng trẻo.
Dĩ vãng lại từ từ hiện lại trước mắt, ngọt ngào có, đắng cay có, cô thật sự không nhớ rõ rốt cuộc không tìm thấy chiếc nhẫn này từ hôm nào. Lúc đó, cô gần như đã lật tung cả căn nhà này lên, mà vẫn chẳng thể tìm thấy, sau cùng đành phải từ bỏ trong đau khổ.
Tình yêu cũng là một duyên phận. Nếu như duyên phận thật sự đã hết, giữ lại chiếc nhẫn như thế này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô ngước mắt lên nhìn chiếc hộp bát âm cùng thể loại quái dị đặt trên kệ tủ, sau đó đứng dậy, bê chiếc hộp bát âm xuống, từ từ xoay chuyển chiếc đáy tròn.
Tiếng nhạc trong trẻo, thuần khiết từ từ vang lên, vẫn là giai điệu quen thuộc của bài Heartbeats.
Tiếng nhạc du dương, len lỏi vào từng ngóc ngách thẳm sâu trong trái tim cô.
Can’t you feel my heartbeats?
Không phải cô đã động lòng từ lâu rồi sao?
Mãi cho tới khi âm cuối cùng vang lên, khuôn miệng cô bất giác nhoẻn lên, nở nụ cười đầy cay đắng. Viên Nhuận Chi hít một hơi thật sâu, tháo nhẫn ra, gói chiếc nhẫn với chiếc hộp bát âm lại.
Kể từ hôm nay trở đi, những thứ này cùng với đoạn ký ức tuyệt đẹp kia sẽ hoàn toàn bị phong kín lại.
Đúng lúc đang định cất hai thứ này đi thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên, cô bất giác nhíu đôi mày lại. Bây giờ đã muộn lắm rồi, là ai tới tìm cô chứ?
Cô đặt chiếc hộp xuống, bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn qua ống nhòm, thấy dì đang vác theo bọc đồ lớn nhỏ đứng trước cửa.
Cô vội vã mở cửa ra rồi nói: “Mộng Lộ, muộn thế này rồi, sao dì lại tới đây?”
Viên Mộng Lộ vừa bước vào căn phòng, đã vứt hết toàn bộ bọc lớn, bọc bé cầm trên tay lên chiếc ghế sofa, than dài một tiếng rồi nói: “Đừng có nhắc nữa, dì đang đi lánh nạn đây!”
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Viên Nhuận Chi vội vã rót một ly nước cho dì.
Viên Mộng Lộ vửa uống n