Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.

iếc mảnh nhỏ bị rơi ra vào chỗ cũ, nhưng mà đứt rồi dù cho gắn cỡ nào cũng chẳng thể liền lại.
Cuối cùng, cô khóc lớn thét về phía Viên Mộng Lộ: “Dì có biết không? Đây là chiếc hộp bát âm anh ấy tặng khi cầu hôn con, phải đặt làm ở nước ngoài mấy tháng trời mới có được, trị giá lên tới ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng, dì có biết không? Con vì sợ dì đem nó đổi thành đồ trang sức nên mới không để cho dì động đến. Đây chính là thứ duy nhất anh ấy để lại cho con đấy, dì có biết không?”
“Con vẫn còn nhớ nhung đến thằng tiểu tử chết giẫm đó sao? Người không biết đã phiêu dạt đến góc nào trên địa cầu này rồi, con vẫn còn nhung nhớ đến nó sao? Ta tưởng rằng mấy tháng này bộ óc ủ dột của con cuối cùng cũng đã tiến hóa rồi, không ngờ con vẫn còn nhớ đến nó? Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn nhân dân tệ? Chỉ có ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đã có thể mua được tình yêu của con rồi sao? Tình yêu của con đúng là đáng tiền quá nhỉ?” Viên Mộng Lộ tức giận đến run cả người. “Lão nương hôm nay mắt phải máy liên tục, vắt óc suy nghĩ cả ngày, mới tìm được cái cớ đến để thăm con, chỉ sợ hôm nay con xảy ra chuyện gì bất trắc. Được thôi, là lão nương nhiều chuyện, lão nương thừa hơi, tình yêu của con vĩ đại quá!”
Viên Mộng Lộ xách túi lớn túi bé đi vào phòng ngủ, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại. Bây giờ, chỉ cần nhìn con nha đầu ngốc nghếch này là bà lại cảm thấy tức giận.
Viên Nhuận Chi nức nở, ngây người nhìn vào chiếc hộp bát âm vỡ thành hai mảnh, bất giác, cô nghĩ ra điều gì đó, liền đứng bật dậy, ôm chiếc hộp bát âm bị hỏng xông ra khỏi cửa.
Cô ngước mắt lên, bầu trời phủ một lớp sương mỏng manh, ướt át. Cơn mưa xuân đầu tiên trong năm, lặng lẽ im lìm tiến tới.
Lần này, khi quay lại cửa hàng vàng bạc đá quý kia, kí ức lại ào ạt tràn về trong tâm trí cô, tất cả đều như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Hôm đó, cô bị Kỷ Ngôn Tắc kéo đến đây, cũng bắt đầu từ đây cô đã tìm thấy khởi nguồn của hạnh phúc. Đến nay, người đã đi, vật cũng đã hỏng, chỉ còn lại mỗi mình cô ôm nỗi đơn côi, sầu muộn, bẽ bàng.
Cô đẩy cửa bước vào của hàng, ra đón tiếp cô là một nhân viên mới đến. “Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho tiểu thư?”
“Liệu có thể sửa chiếc hộp bát âm này cho tôi được không?” Cô đưa chiếc hộp bát âm bị hỏng cho người nhân viên kia.
Cô nhân viên vừa nhìn thấy, lập tức xua tay, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc rồi nói: “Tiểu thư, xin thứ lỗi, cửa hàng chúng tôi không bán hộp bát âm lại càng không thể sửa chữa gì được cả”.
“Các người không bán thứ này sao? Chiếc hộp bát âm này rõ ràng là được mua từ cửa tiệm của các người mà!” Viên Nhuận Chi nói.
Cô nhân viên kia luống cuống đáp lại: “Xin tiểu thư chờ một chút, để tôi đi hỏi giúp cô!”
Một lúc sau, chị Giám đốc cửa hàng liền đẩy cửa văn phòng phía sau bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Viên Nhuận Chi lập tức lên tiếng đon đả chào hỏi: “Viên tiểu thư, lâu rồi không gặp!”
Viên Nhuận Chi nhìn thấy chị lập tức tiến lại gần nói: “Thế này thì tốt quá, may mà chị vẫn còn ở đây. Chiếc hộp bát âm này tôi bất cẩn làm hỏng rồi, cho nên mang tới đây nhờ các chị sửa giúp!”
Chị Giám đốc nhìn chiếc hộp bát âm đã bị hỏng kinh ngạc hỏi: “Tại sao nó lại thành ra thế này?”
Viên Nhuận Chi ấp a ấp úng tìm lí do để cho qua chuyện.
Chị Giám đốc thử xoay chiếc đế ở dưới, nhận thấy nó đã bị kẹt cứng, nói với giọng vô cùng tiếc nuối: “Lúc đó, khi Kỷ tiên sinh nhờ chúng tôi đặt làm chiếc hộp bát âm này ở Thụy Sỹ, đã phải mất thời gian những ba tháng mới có thể chuyển nó về nước đấy!”
“Đặt làm ở Thụy Sỹ sao? Vậy thì trong nước sẽ không có một nơi nào có thể sửa được hả?” Viên Nhuận Chi lòng như lửa đốt.
“Viên tiểu thư, xin cô đừng lo lắng quá. Lại đây nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nếu như chỉ gắn sóng âm bạch kim và hàn phần đáy, chúng tôi nghĩ trong nước mình cũng hoàn toàn có thể làm được, còn về phần đáy hộp bát âm không phát ra tiếng nhạc nữa, chúng tôi sẽ liên hệ với cửa hàng làm chiếc hộp này bên Thụy Sỹ”.
“Sóng âm?” Viên Nhuận Chi không hiểu ý chị Giám đốc cho mấy. “Thật ngại quá, tôi muốn hỏi là có phải là sóng âm phát ra tiếng nhạc hay không?”
“Đúng vậy, chính là ý đó!”
Viên Nhuận Chi nghi hoặc hỏi: “Tôi không hiểu chiếc đáy hộp bị kẹt thì liên quan gì đến sóng âm?”
Chị Giám đốc liền trả lời: “Hả? Cô không biết hay sao?”
Lời nói của chị Giám đốc lại càng khiến Viên Nhuận Chi thêm hiếu kì, cô nhìn vào chiếc hộp bát âm không còn lành lặn, một đoạn sóng âm làm ra từ bạch kim…
Sóng âm…?
Cô lại tiếp tục hỏi thêm: “Ý của chị chính là… đoạn sóng âm này chính là câu nói gì đó?”
Chị Giám đốc gật đầu khẳng định: “Đúng vậy, chính là như thế!”
“Vậy… chiếc nhẫn đó cũng là sóng âm sao?” Cô lại tiếp tục hỏi thêm.
“Đúng, đó cũng là sóng âm!” Chị Giám đốc lại gật đầu lần nữa.
“Vậy chị có biết đoạn sóng âm này có nội dung như thế nào hay không?” Cô nắm chặt lấy tay của chị Giám đốc, kích động truy hỏi.
“Tôi xin lỗi, cái này thì tôi không biết. Lúc đó Kỷ tiên sinh chỉ đưa một biểu đồ sóng âm đến bảo chúng tôi làm chiếc hộp bá


XtGem Forum catalog