
Tác giả: Trùng Tiểu Biển
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 134881
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.
lại không nhìn thấy rõ lắm, lại đột nhiên muốn châm chọc.
Dù sao thì người đang đứng bên cạnh cô, cũng chính là Vương Đình Hiên ưu tú. Nhưng sao hắn cứ cảm giác đường nhìn của cô hoàn toàn, toàn bộ đều rơi vào trên người hắn. Có lẽ cô chỉ muốn đùa vui, chấm trúng, đại khái cũng chỉ là khuôn mặt của hắn.
“Người đâu, cứu mạng a! Ăn cướp a!”
Lần thứ hai nghe thấy âm thanh như thế, không ngờ lại là khởi đầu của một tấn hài kịch.
“Ăn cướp a! Sàm sỡ a!”
Kỳ thật, phải công nhận là âm độ của giọng nói này cực cao. Nhưng hắn nhất thời lại không nhớ ra, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút. Sau một khắc, đột nhiên có một bóng người chạy ào đến ôm chầm lấy hắn, vừa ôm hắn vừa rống lên: “Cứu – Mạng!”
Hắn đang suy nghĩ, cô gái như vậy, có đúng là cả đời đều sẽ vui cười đùa giỡn như vậy hay không?
Xung quanh đều tràn đầy âm thanh huyên náo ầm ĩ của cô, nhưng cảm giác được cô ôm hắn cực chặt, dùng lực mạnh như vậy… Đột nhiên tồn tại một sự bài xích. Hắn chậm rãi đẩy cô ra, mất kiên nhẫn quát lên: “Cút sang một bên!”
Không thích con người cô như vậy, người có thái độ sống như vậy, cực không thích.
Tất cả con gái khi nghe thấy lời quát mắng như vậy đều sẽ bị mất mặt không chịu nổi. Nhưng thông qua giọng nói của cô, lại phảng phát cảm nhận được dáng vẻ tươi cười của cô. Cô không thèm để ý, ngọt ngào gọi hắn: “Nghiêm ca ca.” Còn nói: “Anh đi thong thả nhé.”
Không nói gì để chống đỡ.
Lần thứ ba, cô hỏi hắn: “Khách quan, xin hỏi anh muốn gội đầu ư?
Âm thanh giống như một con mèo ăn vụng, lại khiến hắn tưởng tượng ra đôi mắt đang cười tủm tỉm của cô.
Giọng nói này hắn đã có ấn tượng rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Chậm rãi một chút, chậm rãi một chút, khi tâm tình đã dần lắng xuống, hình như hắn nhớ ra được cái gì, cũng vô cùng hiếu kỳ về chủ nhân của âm thanh nghe cứ như một cô bé tinh nghịch. Bàn tay cô luồn vào tóc hắn, chạy đi chạy lại, động tác đúng là mềm nhẹ mà nhẵn nhịu.
Hắn đột nhiên hỏi cô: “Có phải là tôi đã gặp cô ở đâu rồi không?”
Cô cố sức ừ một tiếng.
Phải ư? Hắn suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra. Cảm thụ được lực tay vừa đúng của cô, cảm giác được cả hô hấp của cô cũng đang nhảy nhót, bất thình lình, hắn rất muốn, rất muốn nhìn thấy dáng dấp của cô một chút.
Vì vậy, mở mắt ra.
Vừa hay nhìn thấy ngay khuôn mặt tươi cười của cô.
Sau đó, ba chữ ‘Tương Hiểu Mạn’ lập tức chạy ào vào trong đầu hắn.
Tương Hiểu Mạn, bọn họ gọi cô như vậy ư.
Lúc hắn rời khỏi hiệu cắt tóc, cô cũng bắt đầu đi theo. Bước chân của cô cũng truyền thụ cả niềm vui sướng của cô, còn có giọng hát nho nhỏ nhẹ nhàng của cô nữa. Tùy tính nổi lên, hắn lại đột nhiên muốn nghe làn điệu khác lạ đó.
Nghe người ta nói, âm thanh cũng có sức cuốn hút. Mà âm thanh của cô tràn ngập một lực hấp dẫn mạnh mẽ, khiến hắn không tự chủ được, muốn được nghe nhiều hơn.
Bỗng nhiên có lúc giọng hát lại im lặng, giống như bất ngờ biến mất không chút dấu vết. Bởi vì mãi nhìn thế giới với đôi mắt mông lung, đột nhiên hắn rất muốn biết, có đúng là cô đang ở phía sau hắn hay không.
Nhưng chính hắn lại nói với cô, “Ai cũng được, riêng cô thì không.”
Đường Bá Hổ chỉ vì nhìn thấy nụ cười của Thu Hương ba lần mà thần hồn điên đảo.
Cha cũng nói, gặp mẹ ba lần, liền quyết định rước bà về nhà.
Hắn chỉ nghe giọng nói của cô ba lần, lại vững vàng nhớ kỹ khuôn mặt của cô, không sao quên được… khuôn mặt tươi cười của cô.
Tương Hiểu Mạn.
Tương Hiểu Mạn.
Cô cút ra xa một chút, cút xa một chút. Hắn căn bản là không thể nào cùng cô dây dưa.
Hôm đó là lễ quốc khánh, đám bạn trước đây hẹn hắn đi chơi game. Hoàng Nhung đẩy hắn ra khỏi nhà, nói, anh đi đi.
Nhưng có lẽ, có câu nói rằng, âm hồn không tiêu tan.
Hắn nhìn thấy cô. Lúc đó, chỉ vì dạ dày có chút không tốt, hắn phạm lỗi sinh hoạt rất nực cười…
Nhưng đột nhiên nhìn thấy cô, lẫn trong đám đông, vóc dáng không cao, bóng dáng không nhìn thấy rõ lắm, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn đó là cô.
Tuy rằng không thấy rõ cô, nhưng biểu tình lúc đó của cô cứ quanh quẩn trong đầu hắn một cách rất rõ ràng.
Giật mình, vô cùng kinh ngạc, rất kinh ngạc…
Muốn cười, không hiểu sao lại rất muốn cười.
Sau đó, nói với cô câu được câu chăng, nhưng tâm tình lại cứ khoái trá một cách khó hiểu. Nhưng khi bình tâm lại, hắn lại nói với chính mình, không thể tiếp cận cô nữa, cô không được.
Trò chơi Nhai Phách, hắn thua cô hết lần này đến lần khác. Hắn luôn là người không thèm để ý nên cũng không có tính hiếu chiến, nhưng khi đeo mắt kính vào, nhìn thấy cô ở đối diện đang hăng hái cao ngạo, đắc ý rồi lại còn giả vờ như không có gì, hắn đột nhiên nghĩ, không muốn thua…
Tương Hiểu Mạn.
Sau đó, cô giúp hắn thắng, đổi lấy điều kiện phải cùng cô đi dạo phố, lại vừa hay gặp phải Vương Đình Hiên.
Dành cho hai người đó không gian riêng, vốn đã muốn bỏ đi rồi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn vẫn ở lại. Nói cho dễ nghe thì tất cả chỉ vì cá cược, nhưng thật ra hắn muốn xem cô có đúng là sẽ đ