XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 134882

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.

un rẩy mà nói: “Cậu chủ, hôm nay chúng ta ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Hắn cũng rất ngoan, nghỉ ngơi.
Thời gian đó, thật ra mắt kính lúc nào cũng được treo trước ngực hắn. Chỉ cần đeo vào, rất nhiều sự vật đều sẽ rõ ràng.
Nhưng hắn vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên, chẳng nói lời nào.
Buổi sáng hôm đó hắn chẳng được ăn thứ gì. Thời kỳ dậy thì, dạ dày rất mau đói. Ngồi mãi cho đến trưa, sắc mặt đã đổi sang trắng bệch.
Loại tư vị này cực kỳ khó chịu. Dạ dày quấn quýt vào nhau, đau đớn, khó có lời nào tả nổi.
Cứ thế cho đến sau này, có rất nhiều bạn nữ mang đồ ăn đến cho hắn, hắn đều ăn hết, không hỏi nguyên do.
Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy nóng nảy một cách khó hiểu. Đại thể cũng giống như lúc cha cưới mẹ, mấy bạn nữ đó chỉ vì chấm trúng khuôn mặt của hắn mà thôi.
Thật ra, cha đã chết. Trong lúc bọn họ nói chuyện nói nhau có đề cập đến cái gì là… uống thuốc ngủ tự sát.
Hắn mơ hồ còn nhớ có mấy lần khắc khẩu, cha hắn vẫn thường hét lên: “Tôi chết cho bà xem.”
Tôi chết cho bà xem.
Sau này, bọn họ nói, cả đời cha hắn đều rất thuận lợi, cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió nên khi đứng trước sự phản bội, cường hãn cùng xinh đẹp của mẹ, đã thất bại thảm hại.
Bỗng dưng nhớ đến tựa đề của một quyển sách, sinh mệnh vô pháp thụ trọng, hẳn là như vậy.
Ngày đó, mẹ đột nhiên đi tới ôm hắn. Ban đầu hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng bị ôm lâu đến mức khó chịu, hắn bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng vẫn không khóc. Thật ra, cái chết của cha cũng giống như cái ôm này của mẹ, đều khiến hắn cảm thấy xa lạ.
Đột nhiên, chẳng biết từ trong đám đông nhảy đâu ra một người phụ nữ, bà ta kéo hắn ra rồi tát mạnh vào mặt hắn. Quá bị động, hắn ngã ngay xuống đất. Khuôn mặt nhất thời giống như bị lửa thêu, vô cùng đau rát.
Một khuôn mặt mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn, chỉ vào hắn mà nói: “Đồ tạp chủng, chó đẻ.”
Âm thanh vô cùng chói tai cứ vang vọng: “Đồ tạp chủng, chó đẻ.”
Sau đó, tiếng tranh chấp vang lên không dứt.
Hắn thấy đầu óc choáng váng. Sau đó, lẳng lặng nghĩ, thế giới này, còn có cái gì đáng để con người nhìn rõ đây?
Đến trường, tan học.
Đến trường, tan học…
Đột nhiên không thể chịu đựng được, có một ngày, hắn xách ba lô lên vai đứng trước mặt bà, nói: “Con muốn ra ngoài sống.”
Mẹ giống như nhìn thấu được tâm tư của hắn. Bà dùng một giọng nói dịu dàng quá mức ngụy trang để nói với hắn: “Cũng tốt, hiện nay mẹ bề bộn nhiều việc, không rảnh chăm sóc cho con. Con đến nhà cậu ở một thời gian đi.”
Thế là, hắn đi.
Nhà cậu không lớn, nhưng vẫn cho hắn cảm giác mất tự do.
Từ nhà cậu đến trường quá xa, đi lại không tiện, cho nên hắn phải đổi sang học trường khác. Vẫn như trước, cái gì cũng đều không thấy rõ, đeo mắt kính liền bị choáng đầu.
Nhưng sinh hoạt hàng ngày lại làm cho hắn nghĩ, thật ra cũng chẳng cho gì đáng nhớ. Sau đó chậm rãi lớn lên.
Nghe người ta nói, con trai mới lớn sẽ phản bội, tranh luận, gây lộn, đánh nhau, còn có…
Bỏ nhà ra đi.
Hắn nhảy vọt qua khúc nhạc dạo, sau đó nói, tôi muốn bỏ nhà ra đi.
Bỏ di, nhưng cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài đi dạo một chút.
Một mình chậm rãi đi trên đường, cứ nghĩ hình như con đường này không bao giờ kết thúc. Đi đến lúc chân mỏi nhừ, đau nhức, thậm chí mất luôn cảm giác, giống như không còn là chân mình nữa mới quay trở về. Con đường nhìn không rõ lắm, nhưng phương hướng giống như đã ấn ký trong lòng, từng bước một dẫn hắn trở về nhà cậu. Cậu không nói gì, nhưng Dư Hoàng Nhung lại nói: “Mày thật trâu bò.”
Tối hôm đó nằm trên giường, đôi chân đau nhức đến mức không tài nào ngủ được. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn rốt cuộc đã hiểu được… cảm giác đau nhức là như thế nào.
Trong thời gian rất dài ở chung với cậu, vừa hay đã quên lãng được dáng dấp của người phụ nữ đã từng làm hắn sợ hãi, vừa hay, hắn bỏ đi hết lần này đến lần khác, đôi chân cũng sẽ không đau nhức nữa.
Sau đó hắn bàn với cậu, ngôi nhà quá mức to đẹp đột nhiên tạo cho hắn áp lực khó hiểu, không chút do dự liền dọn ra ngoài.
Chuyển đến một căn nhà nhỏ cũ nát chỉ có Hoàng Nhung và hắn nhưng vẫn như trước, không có lòng trung thành, cũng không có cảm giác gia đình.
Đần độn sống phí thời gian, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, chỉ thích đọc sách. Sau đó một mình, cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề cô đơn này.
Mãi cho đến khi quen biết với cô.
Bất ngờ xuất hiện, đấu đá lung tung rồi chạy ào vào ngực hắn.
Thời gian đó, cô luôn đi theo bên cạnh Vương Đình Hiên, còn chỉ là một cái bóng mông lung.
Nhưng cô đột nhiên rống lên gọi hắn, “Chào sư huynh!”
Trong ngực không hiểu sao lại lộp bộp một chút, giọng nói ấn tượng, chẳng hiểu sao, hắn bất ngờ lại bắt đầu tưởng tượng dáng dấp chủ nhân của giọng nói đó, nhiệt tình dào dạt, tràn đầy sức sống.
“Xin hỏi tôn tính đại danh của sư huynh?”
Hắn có thể cảm thụ được đường nhìn của cô, chăm chú, nhiệt tình như lửa. Nhưng hắn vẫn bảo trì trầm mặc, mơ hồ nhìn thấy cô và Vương Đình Hiên có vẻ vô cùng thân thiết. Sau đó, Vương Đình Hiên gọi cô: Tiểu biến thái.
Hắn nhìn về phía cô, nhưng hắn