Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng
Tác giả: Mai Bối Nhĩ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341040
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1040 lượt.
inh Chi chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn hắn, tiếng nói bao hàm khát vọng đủ để hòa tan tâm của bất kì con người rắn rỏi nào. "Huynh rõ ràng là yêu thích ta, vì sao không ôm ta?"
Hoắc Húc Dương lảo đảo một cái, khống chế chính mình. "Thực xin lỗi, Hoắc mỗ thất thố."
"Ta thích huynh thất thố, nó để cho huynh được vui vẻ để không khó như vậy." Nàng suy nghĩ nhiều muốn ôm hắn, gần gũi hắn.
Gương mặt tuấn tú của Hoắc Húc Dương trắng bệt, thân thể bời vì dục vọng mà phát run.
"Không, ta không nên mạo phạm nàng, như vậy ta với Âu Dương Thiếu Kiệt có khác gì nhau?" Hắn thật sự hổ thẹn đến cực điểm, thậm chí ngay cả thân thể của mình khống chế cũng không nổi, còn xưng là quân tử cái gì, chẳng những khiến cho sư môn xấu hổ, ngay cả hắn cũng chán ghét bản thân mình.
Bạch Linh Chi lo lắng cãi chày cãi cối, "Đương nhiên là khác nhau! Nếu như là huynh, ta nguyện ý ──"
"Không được!" Hoắc Húc Dương vội vàng cắt đứt lời nói của nàng, "Hoắc mỗ cam đoan sẽ không có lần sau." Nói xong, hắn xoay người rời đi.
"Không cần đi!" Nàng mở cánh tay nhỏ ra, ôm hắn từ phía sau. "Hoắc đại ca, ta rất thích huynh, vì sao huynh không có cảm giác? Vì để lấy được lòng của huynh, cho dù chỉ có thể có được một ngày, ngày mai sẽ chết đi, ta vẫn vui vẻ chịu đựng."
Thân hình hắn cứng nhắc, không vùng ra khỏi tay nàng, sau đó quay đầu ôm nàng. Hắn không phải là tâm địa sắt đá, càng không phải nam nhân tàn nhẫn vô tình, nghe thấy tình ý thắm thiết như thế hắn sao có thể không chút nào cảm động được. Hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, có lẽ ngay tại lúc nàng vì hắn trúng một chưởng Huyền Âm kia thì đã không cách nào thờ ơ lạnh nhạt với nàng.
Ngày trước hắn tựa như hồ nước phẳng lặng, không gợn song. Hơn nữa hai mắt bị mù, cho nên thường nhìn sự việc theo cách riêng của mình. Nhất là về mặt tình cảm lại càng thêm lý trí. Nhưng Bạch Linh Chi lại khác, nàng dám yêu dám hận, tựa như ngọn lửa xinh đẹp mà thần bí, quấy nhiễu tim của hắn, cho đến khi hắn không thể không si mê nàng.
"Hoắc đại ca, ta biết huynh chê ta không phải là nữ tử đàng hoàng rụt rè giống người ta, càng không coi lễ giáo ra gì, khiến cho huynh không thể mở lòng đón nhận ta. Nhưng, chỉ cần huynh mở miệng, ta bằng lòng vì huynh thay đổi." Nàng đã hạ mình, chỉ cầu được tình yêu của hắn.
Hoắc Húc Dương cắn chặt hàm răng, nhắc nhở mình không được bị mê hoăc. "Hoắc mỗ không có quyền lợi đòi hỏi nàng, nàng cũng không cần phải thay đổi gì, nàng và ta cuối cùng chỉ có thể là người xa lạ."
"Vì sao?" Nàng làm chưa đủ nhiều sao?
Hắn đè nén trái tim xuống, ngăn tay nhỏ bé của nàng vòng qua trên hông mình. "Nàng nên đi ngủ sớm một chút."
Ngực Bạch Linh Chi đau thắt lại, khí huyết nghịch lưu, đột nhiên phun ra một miệng máu đen.
"Hức. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Độc này phát tác thật đúng thời điểm, nàng tự giễu nghĩ.
Nghe thấy âm thanh khác thường sau lưng, làm cho Hoắc Húc Dương dừng cước bộ, "Làm sao vậy? Có phải lại hộc máu hay không?" Hắn trở lại, tìm kiếm thân thể mềm mại suy yếu của nàng trên mặt đất.
"Sống chết của ta không cần huynh lo, tránh ra!" Nàng tức giận đẩy hắn. "Khụ khụ khụ. . . . . ."
Chóp mũi ngửi được một mùi huyết tinh, xác định nàng thật sự hộc máu, rốt cuộc bất chấp ngụy trang chính mình, ôm nàng đến bên giường, vì nàng vận khí.
Nàng quật cường không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn. "Ta không muốn huynh giả mù sa mưa."
"Nàng bình tĩnh một chút!" Hắn sốt ruột muốn chết.
Bạch Linh Chi giận dỗi, dùng hết khí lực vùng vẫy, "Ta chết cũng không cho huynh cứu. . . . . ."
"Linh Chi, nàng không cần hành hạ ta như vậy có được hay không?" Hoắc Húc Dương dưới tình thế cấp bách gọi khuê danh của nàng, sợ nàng hương tiêu ngọc tán, lúc này không quản nhiều được nữa.
Nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nước mắt đọng lại trên mi. "Huynh rốt cục đã chịu kêu tên của ta."
Gặp gỡ yêu nữ tà mị này, Hoắc Húc Dương hoàn toàn nhận thua.
"Không cần lại tùy hứng có được không?"
"Kêu tên của ta lần nữa đi." Mặt nàng không có chút máu cười nói.
"Linh Chi. . . . . ." Hoắc Húc Dương siết chặt hai cánh tay, đôi môi để ở trên trán của nàng than nhẹ, "Ai! Nàng yêu nữ này thật là làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận."
Dựa vào lồng ngực đày ấm áp của hắn, nàng cảm thấy thỏa mãn rũ mắt xuống, "Có những lời này của huynh, ta chết cũng cam nguyện. . . . . ."
Hoắc Húc Dương phát giác giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, cảnh giác có điểm không thích hợp. "Linh Chi? Linh Chi? Nói chuyện với ta, Linh Chi, không cho phép nàng chết, ta không cho phép nàng rời xa ta ──"
*****
Đi một vòng từ Quỷ Môn quan trở về, ròng rã mười ngày, Hoắc Húc Dương đã tiêu hao hết nội lực vì nàng áp chế độc tính lan ra. Nhờ tiểu nhị khách sạn vì bọn họ đưa cơm ngày ba bữa, nhưng hai người vẫn gầy mất một vòng lớn.
Bạch Linh Chi dựa lưng vào lồng ngực hắn, giống như con mèo nhỏ dễ bảo. "Hoắc đại ca, đều là tại ta làm liên luỵ huynh, huynh đã mấy ngày ngủ không ngon giấc, bây giờ ta đã tốt hơn nhiều, huynh nên về phòng ngủ đi, nếu không nhìn bộ