Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341480
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1480 lượt.
g bên cạnh buồn phiền vì mắc ở cửa chín, cô đã muốn thử từ lâu rồi.
Sau khi Bottle nhận nhiệm vụ, chỗ của Kỳ Quyên lập tức hiện ra ô thông báo.
“{Nguyệt Lão}: Nhận nhiệm vụ {Nhiệm vụ vợ chồng cửa thứ chín: Tuyệt Cảnh ảo ảnh} thành công, hai vợ chồng sẽ được đưa tới Phụ Bản Tuyệt Cảnh sau năm giây, xin hãy chờ trong giây lát…”.
Kỳ Quyên chỉ thấy hoa mắt, cô bị đưa tới Phụ Bản tên là “Tuyệt Cảnh”.
Không giống với những Phụ Bản diệt quái lấy kinh nghiệm trước đây, Phụ Bản Tuyệt Cảnh này vô cùng quái dị, thậm chí có thể nói là âm u đáng sợ. Màu sắc rất tối, các con đường đan xen ngang dọc, góc phía trên cũng không có địa đồ chỉ đường, xung quanh chốc chốc lại vang lên tiếng quỷ gào. Những cô gái nhút nhát mà làm nhiệm vụ này thì đúng là một sự giày vò.
Nhưng Kỳ Quyên không sợ chút nào. Đối với một người đã từng chơi game về xác chết “Nguy Cơ Sinh Hóa” như cô mà nói, Phụ Bản Tuyệt Cảnh trước mặt chẳng qua chỉ hơi kinh dị một chút mà thôi. Kỳ Quyên cau mày, làm quen với môi trường xung quanh, mở bảng hướng dẫn làm nhiệm vụ rồi lập tức thao tác cho Hoa Đỗ Quyên Nở đi lên phía trước.
Nhiệm vụ “Tuyệt Cảnh ảo ảnh” này yêu cầu hai vợ chồng phải tìm thấy “chân thân” của đối phương trong Tuyệt Cảnh, giới hạn thời gian mười phút. Nếu tìm thấy ảo ảnh thì đối phương sẽ lập tức biến thành tinh anh quái.
Kỳ Quyên bước đến một ngã rẽ, đột nhiên trước mặt xuất hiện một pháp sư áo trắng. Kỳ Quyên mừng thầm trong lòng, vội đi lên phía trước.
“Cô là ai?”. Hình như đối phương cũng phát hiện ra cô, khi nói ra câu này, cây pháp trượng trên tay “Mr. Bottle” trước mặt bắt đầu phát sáng, bày ra thế tấn công.
Chết rồi, là ảo ảnh!.
Kỳ Quyên lập tức dùng khinh công nhảy về phía sau, tránh được đòn chí mạng của đối phương, sau đó ngón tay lướt trên bàn phím một cách nhanh chóng và thuần thục, dùng kỹ năng khống chế và kỹ năng tấn công liên hồi đánh hết nửa lượng máu của đối phương.
Điều khiến cô ngạc nhiên là khả năng tấn công của ảo ảnh này vô cùng lớn, càng đáng sợ hơn là mô thức tấn công của hắn chính là bản copy của Mr. Bottle.
Mặc dù so với Bottle thật vẫn còn kém xa nhưng chỉ kế thừa sáu phần thực lực của Bottle thôi cũng đủ khiến Kỳ Quyên đau đầu rồi. Pháp sư tấn công từ khoảng cách xa, khả năng bùng phát lớn, bị hắn đánh trúng một cái, lượng máu đã giảm đi một nửa, phải vừa tránh vừa đánh, hết sức cẩn thận, nếu không một khi bị giết chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại.
Người thiết kế nhiệm vụ này quả thực là quá quá quá biến thái!
Khó khăn lắm mới đánh chết được ảo ảnh đầu tiên. Kỳ Quyên vừa mới hồi phục trạng thái, chưa đi được mấy bước thì lại nhìn thấy một nam pháp sư áo trắng đi về phía mình, miệng hét: “Ngươi là ai?”
“…”.
Tám phút sau, Kỳ Quyên khóc ròng.
Suốt đường đi giết chết tám ảo ảnh của Mr. Bottle, cô sắp mệt đến ộc máu rồi. Ảo ảnh của Bottle thừa kế năng lực của anh, quả thực rất khó giết. Kỳ Quyên vừa oán trách sao Bottle vẫn chưa tìm đến vừa nguyền rủa người thiết kế nhiệm vụ này khi đi ra đường sẽ bị mắc mưa.
Đúng lúc ấy, ở phía không xa lắm lại xuất hiện một pháp sư áo trắng.
Kỳ Quyên hít một hơi thật sâu, đang định xông lên đánh hắn ta, vừa mới đi đến trước mặt đối phương rút đoản kiếm thì màn hình hiện lên tin nhắn hệ thống:
“Chúc mừng hai vợ chồng đã tìm thấy đối phương thành công, nhiệm vụ hoàn thành!”.
Khoảnh khắc ấy, đột nhiên Kỳ Quyên có ý nghĩ muốn ôm Bottle thật chặt.
Ở trong môi trường âm u đáng sợ giống như địa ngục, giết chết tám ảo ảnh, cuối cùng tìm thấy chân thân, quả thực không dễ dàng chút nào!
{Phụ cận} {Mr. Bottle}: …
{Phụ cận} {Hoa Đỗ Quyên Nở}: …
{Phụ cận} {Mr. Bottle}: Biết ngay là cô, may mà chưa đánh.
{Phụ cận} {Hoa Đỗ Quyên Nở}: Sao anh biết?
{Phụ cận} {Mr. Bottle}: Nhìn động tác vội vàng lao lên phía trước của cô là biết ngay.
{Phụ cận} {Mr. Bottle}: Ảo ảnh của cô không chạy nhanh như cô :) .
Có thể coi câu nói này là một lời khen ngợi không ==.
{Phụ cận} {Hoa Đỗ Quyên Nở}: Ảo ảnh của anh thật khó đánh, tấn công mạnh quá đấy.
{Phụ cận} {Mr. Bottle}: Cô còn đáng sợ hơn biết không? Lại còn ẩn thân đánh úp tôi T_T
{Phụ cận} {Mr. Bottle}: Hơn nữa cô toàn thân mặc đồ đen, bối cảnh xung quanh cũng màu đen, suốt cả đường đi, mắt của tôi sắp mù rồi…
Mặc dù kết thúc anh chàng này cố tình nhắn biểu tượng T_T nhưng nghe anh nói như vậy, Kỳ Quyên có thể tượng tượng được cảnh ngộ bi thảm của anh trên đường đi. Pháp sư tấn công mạnh, nhưng Bottle mặc áo màu trắng rất nổi bật, rất nhiều đòn tấn công có thể tránh được. Còn nữ thích khách Kỳ Quyên lại có kỹ năng ẩn thân vô cùng biến thái, một khi ẩn thân đánh úp thì sẽ khiến người khác vô cùng đau đầu.
Nghĩ đến đây, Kỳ Quyên không kìm được an ủi anh: “Vất vả rồi”.
Bottle mỉm cười và đáp: “Cô cũng vậy”.
Dường như không khí có chút thân mật, Kỳ Quyên vội vàng chuyển chủ đề: “Nhiệm vụ này coi như là hoàn thành rồi chứ? Chúng ta ra ngoài lĩnh thưởng thôi”.
“Ok”.
Hai người nhanh chóng ra khỏi địa đồ Phụ Bản, quay về miếu Nguyệt Lão ở thành Lạc Dương, tìm