Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341099

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

chồng này đúng là có thần giao cách cảm.”
“Hãy thanh toán phí sửa chữa trang bị cho em!”.
“Nhóm trưởng quá chuối, em không bao giờ tin anh nữa”.
Ôn Bình xin lỗi: “Xin lỗi, lúc nãy không cẩn thận làm đổ cốc. Hôm nay tôi trả phí sửa chữa. Mọi người tập trung một chút, lần này nhất định sẽ qua”.
May mà lần thứ ba thuận lợi qua cửa, lại còn xuất hiện quần áo của cầm sư. Một cầm sư khác trong nhóm là Thu Sắc Liên Ba đã có quần áo, Kỳ Quyên có thể lấy giá gốc, tiếc là trong túi của cô lúc này không có một xu nào.
Ôn Bình nói trong nhóm: “Thu sắc có quần áo, quần áo của cầm sư để cho Kỳ Quyên với giá 3 vạn, mọi người không có ý kiến chứ?”.
Không ai có ý kiến, Ôn Bình liền lấy 3 vạn xu trong túi mua quần áo cho cô.
Sau khi đấu giá trang bị xong mọi người giải tán. Ôn Bình nhảy vào căn phòng số 3, nhân tiện dùng quyền hạn của người quản lý, kéo Kỳ Quyên vào đó.
Hai người ở riêng với nhau trong căn phòng quen thuộc, Kỳ Quyên liền cảm thấy căng thẳng.
Hai người đang giằng co trong im lặng, đột nhiên Mr.Bottle kéo một người khác vào phòng.
Ôn Bình hỏi: “Tìm mình có việc gì?”.
Kỳ Quyên nhìn cửa sổ chat, phát hiện người thứ ba trong phòng là bạn thân của anh, Phi Nhất Ban. Phi Nhất Ban đến kênh YY của Nam Cung Thế Gia tìm Bottle, chắc là có chuyện muốn nói với anh. Anh kéo đối phương đến trước mặt mình mà không đi chỗ khác nói chuyện, rõ ràng là nội dung cuộc nói chuyện của họ không cần phải bảo mật với cô.
Kỳ Quyên cũng không đi, vờ như không có mặt, đứng ở đó nghe.
“Sau quốc khánh mình không chơi game nữa. Tài khoản này nếu cậu muốn thì cho cậu. Trong máy chủ đó tiến độ đánh Phụ Bản của mình nhanh hơn bên này, cậu có thể mở nick của mình cùng với nhóm bang hội bên đó đánh Phụ Bản”. Giọng nói của đối phương rất lạnh lùng, giống như người máy vậy, nghe không có cảm xúc
“Sao cậu không chơi nữa?”. Bottle mỉm cười hỏi.
Đối phương nhìn Hoa Đỗ Quyên Nở trong phòng, im lặng một lúc rồi mới nói: “Địa điểm quay MV cho album mới ở nước ngoài, không có thời gian chơi game. Hơn nữa ID của mình trong game mà bị người ta biết sẽ rất phiền phức”.
“Cũng phải. Cậu cứ tắt máy biến thanh đi, ở đây không có người ngoài”.
Sau một hồi sột soạt, trong YY vang lên giọng nói trầm lắng dễ nghe hoàn toàn khác với lúc nãy, “Được rồi, không định giới thiệu vị này sao?”.
Lúc ấy Ôn Bình mới nói: “Kỳ Quyên, giới thiệu với em, cậu ấy là Mạc Phi, bạn thân nhất của anh”.
Kỳ Quyên giật nảy mình, đây chính là Mạc Phi, ca thần trong truyền thuyết sao?
Ôn Bình kéo bạn thân của mình là Mạc Phi tới giới thiệu, điều đó khiến cô vô cùng kinh ngạc, hít một hơi thật sâu mới giữ được bình tĩnh, “Chào anh, tôi đã nghe các bài hát của anh, rất hay”.
Mạc Phi cười nói: “Cảm ơn cô”.
Ôn Bình nói: “Chúc cậu quay MV ở nước ngoài thuận lợi, phát hành đĩa mới nhớ tặng mình đĩa có chữ ký”.
“Biết rồi. Vậy mình đi trước đây, hai người từ từ nói chuyện”.
Sau khi anh ta đi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, đột nhiên Ôn Bình khẽ nói: “Kỳ Quyên”.
“Hả?”.
“Có phải là Tiêu Tinh đã nói hết về anh cho em nghe rồi không?”.
Anh thật hiểu Tiêu Tinh. Kỳ Quvên gật đầu: “Ừm, những gì nó biết em đều biết hết rồi”.
Ôn Bình nói: “Anh và Mạc Phi quen nhau trong khi chơi game mấy năm trước, về sau anh cảm thấy cậu ấy hát rất hay, liền giới thiệu cậu ấy đến Star Walk. Anh không giao thiệp nhiều với người trong làng giải trí, những người thân quen cũng chỉ có mấy người đó, em không cần cảm thấy áp lực”.
“…”.
“Chuyện làm bạn gái của anh…”
Kỳ Quyên vội ngắt lời anh. “Em vẫn chưa nghĩ xong”.
Ôn Bình không kìm được mỉm cười, dịu giọng nói: “Không phải anh ép em trả lời. Anh muốn nói em cứ từ từ suy nghĩ, không sao, anh sẽ đợi em”.






Trăm năm hòa hợp (2)
Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày dường như vô cùng bận rộn. Suốt cả ngày Kỳ Quyên bận bù đầu hết việc này đến việc kia, mãi mới đến giờ về, cảm giác xương cốt toàn thân sắp long hết.
Cô vội vàng thu dọn phòng làm việc định ra bến tàu điện ngầm, khi xuống dưới thì nhìn thấy một chiếc xe màu trắng quen thuộc đỗ ở cửa.
Thấy cô xuống, Ôn Bình liền mở cửa xe, bước tới mỉm cười nói: “Tan ca rồi? Cùng đi ăn nhé”.
“…”.
Quả thực anh ân cần tới mức khiến cô thấy sống mũi cay cay.
Cô lấy một xiên thịt đưa cho anh, “Anh không nếm thử sao?”.
“Được”. Ôn Bình cầm lấy ăn một miếng rồi khen: “Cũng được, rất ngon”.
“Trước đây anh chưa ăn bao giờ sao?”.
“Bình thường anh đều tự nấu cơm ở nhà, rất ít khi ăn ngoài đường”.
“Anh còn biết nấu cơm? Thật không nhận ra”.
Ôn Bình mỉm cười nói: “Có cơ hội sẽ trổ tài cho em xem. Em sẽ phát hiện, với tài năng của anh, không đến khách sạn năm sao làm đầu bếp thật đúng là lãng phí nhân tài”.
“…”
Anh chàng này mặt dày thật.
Hai người vừa nói chuyện vừa dạo phố, Kỳ Quyên không hề phát hiện ra cách họ ở bên nhau như tình nhân này trong mắt người khác trông thật ấm áp.
Trong chiếc


The Soda Pop