
Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341093
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.
nh biết, vì bố mẹ không còn, một mình em sống trong thành phố này, rất thiếu cảm giác an toàn. Em không muốn thay đổi bản thân, anh có thể hiểu điều đó. Không sao cả… để anh thay đổi là được”.
“Lúc này, người đứng trước mặt em không phải là em trai của ông chủ Star Walk, không phải là con trai của đạo diễn nổi tiếng, không phải là bạn của ngôi sao, cũng không phải là họa sĩ gì cả”.
“Anh chỉ là Ôn Bình, một Ôn Bình yêu em”.
Trăm năm hòa hợp (3)
Hai tháng sau.
Đến cuối năm, công việc của Kỳ Quyên trở nên vô cùng bận rộn, các loại tổng kết liên hoan, giày vò cô tới sức cùng lực kiệt. Gần đây Ôn Bình cũng rất bận rộn, giáo viên hướng dẫn của anh mở triển lãm cá nhân ở châu Âu mời anh sang đó. Lần này đi hơn nửa tháng.
Hôm anh quay về cũng vừa hay là ngày lễ Giáng sinh. Mười hai giờ trưa máy bay của anh hạ cánh, thời gian quá gấp nên Kỳ Quyên cũng không đi đón.
Sắp đến giờ tan ca, đột nhiên đồng nghiệp nói đùa: “Luật sư Kỳ, vệ sĩ nhà chị lại đến hộ tống chị kìa”.
Ôn Bình nói: “Không phải, mua trong nước, mua lâu lắm rồi, không có cơ hội tặng em. Chẳng phải vừa đúng dịp Giáng sinh sao, nhân tiện mang ra làm quà tặng”.
“… Anh thật là thật thà, không thể nói là đặc biệt mang từ châu Âu về tặng em sao? Dù sao thì em cũng không biết”.
Ôn Bình khẽ cười. “Lừa em làm gì”.
Thấy Kỳ Quyên nghiên cứu sợi dây chuyền, Ôn Bình liền đưa tay lấy sợi dây chuyền, “Nào, anh đeo cho em”.
“Vâng”. Kỳ Quyên cúi đầu.
Ôn Bình đeo dây chuyền cho cô, nhìn mặt dây phát sáng trước ngực cô, hài lòng gật đầu: “Quả nhiên anh rất có mắt thẩm mỹ, em đeo sợi dây chuyền này rất đẹp”.
Kỳ Quyên lấy chiếc gương trong túi xách ra soi, cũng cảm thấy đẹp, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh”.
Ôn Bình đùa: “Chỉ nói cảm ơn suông không được, cảm ơn nên dùng hành động thực tế để bày tỏ chứ? Trao thân anh thấy cũng được”.
Kỳ Quyên lườm anh, lấy một chiếc hộp trong túi nhét vào tay anh, “Cho anh, quà Giánh sinh”.
Ôn Bình mở hộp, cũng là một sợi dây chuyền, kiểu dáng đơn giản, đẹp mắt, thích hợp cho nam giới.
Chẳng có cách nào, đôi khi có thần giao cách cảm cũng đành chịu.
“Sao em cũng tặng dây chuyền, tặng dây chuyền thật không có gì mới mẻ?”.
“… Anh tặng dây chuyền thì có mắt thẩm mỹ, em tặng dây chuyền thì không có gì mới mẻ, đúng không? Thầy Ôn?”.
“Anh sai rồi…”, Ôn Bình vội vàng giơ tay đầu hàng, “Luật sư Kỳ bận như vậy mà không quên chuẩn bị quà cho anh. Thật sự anh rất cảm động. Dĩ nhiên, nếu em đích thân đeo cho anh rồi tặng kèm một nụ hôn, anh sẽ càng cảm động hơn”.
“Tự đeo đi”.
Ôn Bình làm ra vẻ ấm ức nhưng bị Kỳ Quyên bỏ mặc.
Đột nhiên có người gõ cửa kính, Kỳ Quyên nghi hoặc hạ cửa xuống thì nhìn thấy anh bảo vệ đứng trước mặt, cười khì khì nói: “Xin lỗi, luật sư Kỳ, công ty quy định xe đỗ trước cửa không được quá mười phút. Hai người đã đỗ xe ở đây mười lăm phút rồi”.
“Được thôi, tôi lập tức lái xe đi đây”, Ôn Bình mỉm cười khởi động xe.
Kỳ Quyên chỉ muốn bóp chết anh, nhân tiện chui xuống đất. Cảnh tượng hai người hôn nhau say đắm trong xe lúc nãy… không phải là đã bị nhìn thấy hết rồi đấy chứ? Trời ơi, sau này cô đi làm nhìn thấy bảo vệ chẳng phải là sẽ xấu hổ chết mất sao.
Ôn Bình lái xe về phía đường cao tốc thông ra ngoại ô. Kỳ Quyên có chút băn khoăn, liền hỏi: “Đi đâu vậy?”.
“Đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh muốn gặp em”.
“… Sao không nói trước với em”.
“Anh cũng vừa nhận được tin. Hôm nay mẹ anh mới về, bảo anh đưa em về nhà ăn cơm, cùng đón Giáng sinh. Em không để ý chứ? Trước đây em gặp mẹ anh rồi, bà rất thích em”.
“Ừm… Chuyện này không có gì. Chỉ là em chưa chuẩn bị quà cho bà…”
“Không cần quà gì cả. Mẹ anh thẳng tính, thứ em tặng nếu bà không thích thì bà sẽ ném thẳng. Món quà tốt nhất mà bà muốn chính là sớm được bế cháu nội, hay là… em suy nghĩ một chút?”.
“… Ôn Bình!”. Kỳ Quyên vung nắm đấm, tiếp xúc thân mật với bụng của anh.
Ôn Bình giả vờ ôm bụng: “Luật sư Kỳ, anh sẽ tố cáo em bạo lực gia đình!”.
“…”
Quen nhau lâu mới phát hiện, anh chàng này không hề thật thà trung hậu như trong tưởng tượng của cô (thực ra anh chưa bao giờ “thật thà”). Mặc dù thỉnh thoảng chân thành và dịu dàng khiến cô vô cùng cảm động, nhưng sau khi hai người trở nên thân thiết, các trò trêu ghẹo của anh chàng mặt dày này thường xuyên khiến Kỳ Quyên tức tới mức muốn giết người.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước một tòa biệt thự vô cùng lớn.
Kỳ Quyên cùng Ôn Bình đi vào nhà, bà Ôn đã chờ sẵn ở đó. Trong nhà bật máy sưởi rất ấm, trong phòng khách còn bày một cây thông Noel khổng lồ.
“Cháu chào cô ạ”. Kỳ Quyên chủ động đi lên chào hỏi bà Ôn.
“Tiểu Quyên đến rồi, mau lại đây, bên ngoài rất lạnh đúng không?”.
“Cũng bình thường ạ”.
“Lại đây, vào phòng khách ngồi. Lâu lắm không gặp, sao lại gầy đi rồi, gần đây bận lắm đúng không?”.
Kỳ Quyên vội cười nói: “Gần đây công việc khá bận ạ”.
Bà Ôn kéo tay Kỳ Quyên vào phòng khách ngồi, bật tivi xem, “Ôn Bình, mau đi nấu ăn đi, đ