
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1157 lượt.
“Em đã nghĩ rồi. Chúng ta không hợp nhau. Vì thế anh không cần phải lãng phí thời gian vì em nữa”.
Nụ cười trên môi Ôn Bình dần tắt, anh khẽ cau mày: “Ý em là từ chối?”.
Kỳ Quyên gật đầu, “Rất xin lỗi, em không thể chấp nhận anh”.
Dứt lời liền mở cửa xe, bất chấp việc mình bị ướt như chuột lột, Kỳ Quyên quay người đi thật nhanh về nhà.
Chưa đi được hai bước đã bị anh đuổi theo khẽ kéo tay lại, trên đầu là chiếc ô của anh, mưa lộp bộp lộp bộp rơi xuống ô, nghe rất chói tai.
Kỳ Quyên quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh, ánh đèn màu vàng chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của anh, không có nụ cười ôn hòa thường ngày, lúc này vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, bàn tay siết chặt tay cô. Rõ ràng là anh thật sự tức giận.
“Có thể cho anh lý do không?”, Ôn Bình khẽ hỏi.
Kỳ Quyên khó xử quay mặt đi, “Em nói rồi, chúng ta không hợp nhau”.
Ôn Bình im lặng một lúc, “Là vì gia đình anh sao?”.
“…”
“Em yên tâm, anh sẽ không để người nhà và bạn bè của anh tạo bất kỳ áp lực nào với em…”
“Là em không thể thích ứng với cuộc sống của anh”. Kỳ Quyên khẽ ngắt lời anh, “Đối với em mà nói, bạn bè và người thân của anh đều quá xa vời. Chúng ta hoàn toàn không thuộc về một thế giới”.
“…”
Ôn Bình nhìn cô, im lặng không nói gì.
Kỳ Quyên tiếp tục làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Một câu nói của anh trai anh, giới showbiz có thể dậy sóng. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh của mẹ anh đã từng đoạt giải thưởng quốc tế lớn. Anh cũng là họa sĩ nổi tiếng, chỉ cần vẽ vài nét là có bức tranh giá trị lớn… Em chỉ là một luật sư rất bình thường. Những năm qua một mình em xông pha trong thành phố này, cuộc sống rất đơn giản, rất bình lặng. Em không muốn vì sự xuất hiện của anh mà làm đảo lộn toàn bộ nhịp sống của mình.”
Kỳ Quyên cúi đầu, trên mặt có dòng nước mát lạnh chảy xuống môi, là vị đắng chát đã lâu không gặp.
Cô không biết mình đã nói ra những lời ấy với nét mặt như thế nào.
Lý trí, bình tĩnh như đang biện hộ cho đương sự một cách máy móc trên tòa.
Ngưu tầm ngưu, mà tầm mã, một luật sư quèn không có người thân, bình thường giản dị như cô hoàn toàn không thể ở bên anh.
Cô gái Lọ Lem và hoàng tử chỉ là truyện cổ tích, còn hiện thực thì rất tàn khốc.
Hôm ấy nghe thấy giọng nói của Mạc Phi, cô đã biết mình và Ôn Bình không phải là người cùng thế giới.
Người như cô, ngồi trên mạng mấy tiếng, tranh nhau vỡ đầu chảy máu cũng không có được CD số lượng có hạn. Ôn Bình chỉ cần nói một câu, đối phương sẽ ký tên, đóng gói, đích thân gửi tới tận nơi. Một người ngày ngày làm việc chăm chỉ, thục mạng như cô, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng cả năm cùng không bằng anh vẽ một bức tranh.
Khoảng cách quá lớn…
Giữa con người với con người luôn có khoảng cách không thể vượt qua như vậy.
Ôn Bình im lặng rất lâu, đột nhiên khẽ hỏi: “Em có thích anh không?”.
“…”.
Cằm bị anh khẽ đẩy lên, cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, Kỳ Quyên quay đi muốn tránh ánh mắt anh nhưng lại bị anh quay đầu lại.
“Hãy nhìn anh”, Ôn Bình hạ thấp giọng, “Em chỉ nói không hợp chứ chưa bao giờ nói không thích anh”.
“…”.
“Em có thích anh không? Cho dù chỉ là một chút?”.
“…”.
Kỳ Quyên không trả lời, cũng không thể trả lời.
Ôn Bình không đợi câu trả lời của cô mà cúi xuống hôn lên môi cô.
Bên môi có dòng nước mặn chat, không biết là nước mưa hay nước mắt, cơ thể cứng đờ của người con gái trong vòng tay khiến Ôn Bình thấy xót xa trong lòng…
Người con gái hiếu thắng này rõ ràng thích anh nhưng lại vì sợ bị thương mà không dám tiến tới…
Là sự ra đi của bố mẹ khiến cô phải chịu quá nhiều giày vò ư? Vì đã trải qua bao nhiêu trắc trở và khó khăn nên cô mới tạo cho mình một vỏ bọc dày như vậy. Nhìn qua thì là một người con gái mạnh mẽ, thông minh, thực ra trái tim của cô yếu mềm hơn bất kỳ ai.
Ôn Bình đưa tay ghì chặt gáy cô, hôn cô sâu hơn.
Chiếc lưỡi linh hoạt mở hàm răng, đi sâu vào miệng cô. Kỳ Quyên đứng ngây ra đó hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Ôn Bình thương xót cô, động tác cũng dịu dàng hơn, giống như đang đối xử với vật báu quý giá nhất của mình. Lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vòm miệng, từng bước từng bước chiếm đóng.
Chiếc ô không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, tiếng mưa càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của màn đêm.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Ôn Bình ôm Kỳ Quyên rất chặt. Nụ hôn nồng nàn và dịu dàng như đang nhẹ nhàng, từ từ lột bỏ lớp vỏ ngoài cứng rắn ấy.
Dường như Kỳ Quyên nghe thấy trong tim mình có âm thanh của thứ gì đó đang vỡ vụn.
Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu đêm ngày, một mình sống trong thành phố phồn hoa này, cái góc nhỏ đã sớm quen với nỗi cô đơn trong lòng, khoảnh khắc này như được ánh mặt trời chiếu vào, dần trở nên ấm áp và sáng ngời.
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, hai người áp sát vào nhau, bờ môi quyến luyến. Trong khoảng cách thân mật ấy dường như ngay cả hai trái tim cũng hòa vào nhau.
Giây phút ấy, Kỳ Quyên thậm chí có ảo giác… cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Ôn Bình dừng lại, chăm chú nhìn Kỳ Quyên, khẽ nói: “A