Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

gió trong buổi tụ tập (5)
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy Kỳ Quyên chỉ thấy đầu đau như muốn nổ tung, cô đưa tay day huyệt Thái Dương rồi mở mắt, bỗng chốc đông cứng tại chỗ.
Đây là đâu?
Chiếc cửa sổ chiếm trọn một mặt tường, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng cả căn phòng. Ngoài chiếc giường lớn ở giữa, trong phòng ngủ còn có một chiếc tủ quần áo rất to, hai chiếc ghế sofa và một chiếc bàn nhỏ, trên bàn làm việc đặt một chiếc laptop.
Kỳ Quyên lật chăn, thấy mình vẫn mặc bộ váy hôm qua, khuy áo vẫn ngay ngắn… trong lòng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Cô đi đôi giày cao gót cạnh giường rồi ra khỏi phòng ngủ.
Quả thực anh là một người đàn ông rất dịu dàng, trước khi đi còn chuẩn bị cho cô những vật dụng cần thiết và bữa sáng.
Trước đây Kỳ Quyên cũng đã từng uống say, từ khi đi làm khó tránh khỏi việc tiếp khách. Mỗi lần uống say cô đều tự bắt xe về nhà, về đến nhà là nằm vật ra giường ngủ. Tối hôm qua chắc là lâu lắm không gặp mấy cô bạn cùng ký túc, mọi người đều có chút phấn khích, quả thực uống quá nhiều.
… Đúng là mất mặt.
Ngủ như chết hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại còn được Ôn Bình đưa tới nhà anh.
Kỳ Quyên chỉ muốn cho mình hai cái bạt tai.
Cô vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh rửa mặt rồi quay về phòng ăn ăn bữa sáng, sau đó vào phòng ngủ thu dọn chăn chiếu. Xong xuôi Kỳ Quyên mới cầm túi đi ra cửa.
Cô lấy điện thoại trong túi, vừa mở ra đã nhìn thấy trên màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Tiêu Tinh. Kỳ Quyên vội gọi lại, “Tiêu Tinh, là tao đây”.
Tiêu Tinh ở đầu bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: “Mày dậy rồi à?”.
“Ừ”.
“Tối qua không sao chứ?”.
“… Không sao, tao ngủ quên, thầy Ôn đưa tao đến nhà anh ta”. Không biết vì sao, trước câu hỏi của chị em tốt. Kỳ Quyên luôn cảm thấy có chút chột dạ.
“Tao biết, tối qua thầy ấy gọi điện cho tao rồi”. Tiêu Tinh ngừng một lát, “Thầy Ôn đâu?”.
“Buổi sáng ngủ dậy thì không thấy anh ta đâu, nói là sáng nay có giờ, về trường rồi”.
“Hôm nay không có giờ của thầy ấy, nếu có giờ thầy ấy tao đã đến trường chiếm chỗ từ lâu rồi”.
“Vậy sao?”. Kỳ Quyên không hiểu.
Tiêu Tinh cười nói: “Chắc là sợ mày ngủ dậy nhìn thấy thầy ấy sẽ ngại. Nếu mày muốn tắm rửa hay gì đó, có thầy ấy ở đó cũng không tiện, vì thế nên… đi trước chăng?”.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc, cũng cảm thấy rất có khả năng này. Sự ân cần của Ôn Bình khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cầm điện thoại cũng không biết phải nói gì.
Tiêu Tinh thở dài: “Tao thấy mày cũng thật là bất cẩn đấy, sao lại uống say như vậy? May mà bên cạnh là Ôn Bình, nếu là người khác, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì chẳng phải là hối hận chết mất hay sao!”.
Kỳ Quyên cũng rất hối hận. “Hôm qua gặp bạn cùng ký túc đã lâu lắm không gặp, mọi người đều cao hứng, uống hơi nhiều… Haizz. Thôi, chuyện đã qua rồi, lần sau có được bạn cũ mời rượu tao cũng tuyệt đối không uống nữa”.
“Ừm, mày không sao là tốt rồi, tao cứ lo mãi, tưởng mày mất tích giữa đường”.
“Điện thoại để rung không nghe thấy, không sao đâu”.
Sau khi cúp máy, đột nhiên cô nhớ tới mẩu giấy trên bàn ăn sáng nay…
Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc ấy cô thấy hơi cảm động. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ cô, chưa từng có ai quan tâm chăm sóc cô như vậy. Mặc dù Vệ Nam và Tiêu Tinh là chị em tốt nhất của cô, quan tâm tới cô như người thân nhưng khi ở cùng nhau, cô luôn đóng vai trò chị cả chăm sóc cho họ nhiều hơn.
Thật sự Ôn Bình rất tinh tế, sợ cô ngượng ngùng khó xử, buổi sáng thức dậy liền chủ động rời khỏi nhà. Đối với một cô gái hiếu thắng như cô mà nói, anh chủ động rời đi, để lại không gian tự do cho cô, đó thực sự là sự tôn trọng và thông cảm lớn nhất dành cho cô.
Nghĩ một lúc, cô vẫn nhắn tin cho Ôn Bình: “Tối qua làm phiền anh rồi, cảm ơn anh”.
Nhanh chóng nhận được tin trả lời: “Không có gì, nếu khó chịu thì xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi, đừng cố đi làm”.
“Ừm, tôi biết rồi”.
Kỳ Quyên gọi điện thoại đến văn phòng xin nghỉ, khiến các đồng nghiệp giật nảy mình. Từ ngày đi làm, cô chưa xin nghỉ bao giờ.
Nhưng quả thực Kỳ Quyên quá mệt, không chỉ đầu đau như búa bổ, dạ dày cồn cào mà ngay cả trong tim tự nhiên cũng thấy mệt mỏi.
Cô nghĩ, có thể là cô đã bị những cảnh tượng ấm áp ngọt ngào ngày hôm qua kích thích.
Tối qua khi giải tán, các bạn cùng ký túc đều có người hộ tống, có người còn mang theo đứa con đáng yêu, gọi cô bằng giọng nói ngọt ngào. Chỉ có cô vẫn một mình. Nếu không phải đột xuất gọi Ôn Bình đi thì có lẽ cô sẽ ngã gục vì say ở một góc nào đó, ngủ suốt đêm cũng không ai quan tâm.
Mặc dù cô đã đủ mạnh mẽ, không cần bất cứ ai bảo vệ và chăm sóc. Nhưng cứ độc thân mãi như thế này, đôi lúc cảm thấy thật sự rất cô độc.
Tối ngày 30 tháng 9, kênh chat voice của Nam Cung Thế Gia tập trung hơn nghìn người. Lúc online Kỳ Quyên mới biết, thì ra quản lý nội vụ Nam Cung Vũ Lạc chuẩn bị một buổi ca hát chúc mừng sinh nhật bang chủ Nam Cung Ức trong bang, đã mời tới rất nhiều ca sĩ và MC nổi tiếng trên mạng, còn mời rất nhiều bang hội liên minh trong game đến gó