
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341115
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.
i. “Bạn, bạn trai mình”.
Người kia lập tức giơ tay, “Xin chào xin chào, rất hân hạnh, tôi là lớp trưởng lớp Kỳ Quyên”.
Ôn Bình cũng phối hợp ăn ý đưa tay ra, “Xin chào lớp trưởng”.
“…”
Oh my God!
Đầu Kỳ Quyên sắp nổ tung, từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, có rất nhiều bạn cô chưa từng gặp lại, hôm nay Tô Thắng kết hôn, rất nhiều bạn đến dự, sắp bằng với họp lớp rồi!
Kỳ Quyên vốn không thích những nơi ồn ào. Bạn học cũ tụ tập lúc nào cũng nói đến những chuyện nực cười hồi sinh viên, còn có người đùa cợt nhắc đến chuyện chú rể đã từng theo đuổi Kỳ Quyên. Kỳ Quyên chỉ cảm thấy vô cùng khó xử.
Nghi thức hôn lễ kết thúc, cô dâu chú rể bắt đầu đi từng bàn mời rượu, chẳng mấy chốc đã đến bàn của Kỳ Quyên. Mọi người đều đứng dậy, nâng ly chúc mừng: “Tân hôn vui vẻ!”.
“Cảm ơn.” Hôm nay Tô Thắng mặc complet trắng, trông rất phong độ. Khi đi đến trước mặt Kỳ Quyên, anh ta liếc nhìn Ôn Bình đứng cạnh và hỏi: “Vị này là?”.
Ôn Bình đưa tay ra, “Tôi là bạn trai của Kỳ Quyên”.
Tô Thắng bắt tay anh, ghé sát tai anh, khẽ hỏi: “Quá trình theo đuổi cô ấy chắc chắn là rất khó đúng không?”.
Ôn Bình gật đầu. “Quả thực rất khó”.
Tô Thắng ngừng một lát, lại nói: “Cô ấy là một cô gái rất tốt, hãy biết trân trọng”.
Ôn Bình mỉm cười: “Tôi biết”.
Hai người nâng ly, trong lòng đều hiểu.
Sau khi cô dâu chú rể sang bàn khác. Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Lúc nãy cậu ta nói thầm gì với anh vậy?”.
Ôn Bình cười nói: “Mấy câu xã giao thôi mà”.
Kỳ Quyên cũng không hỏi nhiều, nói chuyện với mấy cô bạn bên cạnh về tình hình công việc.
Bàn này đều là bạn ở cùng ký túc với Kỳ Quyên và chồng của họ. Mấy cô gái sau khi tốt nghiệp đã nhiều năm không gặp, khó khăn lắm mới tụ tập lại, cũng không biết là ai dẫn đầu, đột nhiên bắt đầu oẳn tù tì uống rượu. Mấy anh chồng ngồi cạnh muốn ngăn cũng không ngăn được.
Kỳ Quyên vốn là người phóng khoáng, hồi học đại học còn là trưởng phòng phòng ký túc, bị mấy người luân phiên mời rượu, cô cũng vui vẻ uống cạn, uống tới mức đỏ cả mặt.
Ôn Bình đoán cô sắp say, liền thay cô đỡ mấy ly, ghé sát cô nói: “Đừng uống nữa”.
Bên cạnh có người hô hào: “Bạn trai mới thế mà đã xót rồi? Chúng tôi mời trưởng phòng của chúng tôi, không liên quan đến anh!”.
“Đúng vậy đúng vậy, nào Kỳ Quyên, mình mời cậu một ly!”.
“Nhớ lại hồi ấy nửa đêm em bị đau dạ dày, chính chị đã cõng em đến bệnh viện, chuyện ấy em vẫn nhớ mãi! Nào, chị Quyên, mời chị! Chúc chị công việc thuận lợi, tình yêu viên mãn!”.
“Nào nào, mọi người cạn ly!”.
Ôn Bình lắc đầu, một anh chàng ngồi cạnh cũng lắc đầu ngao ngán.
Chả trách tham gia hôn lễ, họp lớp đều phải mang theo người thân. Tác dụng của người thân chính là đợi mọi người cao hứng uống say, sau đó bảo vệ họ, đưa họ về nhà.
Hôn lễ kết thúc cũng đã là mười giờ. Hôm nay Kỳ Quyên uống quá nhiều, lúc đi trên đường, bước chân có chút loạng choạng.
“Hôm nay… cảm… cảm ơn anh, tôi về đây…”
Cô đi ra lề đường định vẫy taxi. Ôn Bình vội vàng đưa tay đỡ cô, khẽ nói: “Tôi đưa cô về”.
“Không cần, tôi bắt xe là được… làm… làm phiền anh quá…”.
Cô vẫn chưa hoàn toàn uống say, chí ít đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Nhưng nhìn cô bước loạng choạng, quả thực Ôn Bình không yên tâm để cô bắt xe về một mình. Anh cau mày, kéo cô đến chỗ chiếc xe, mở cửa nhét cô vào ghế lái phụ.
Sau khi lên xe Kỳ Quyên rất ngoan, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Ôn Bình ân cần mở điều hòa, thắt dây an toàn cho cô rồi mới khởi động xe, đưa cô về khu nhà cô ở.
Buổi tối đường rất thông thoáng, chẳng mấy chốc đã đến dưới nhà cô. Ôn Bình khẽ hỏi: “Kỳ Quyên, cô sống ở phòng nào? Có cần tôi đưa lên trên không?”.
Anh chỉ tìm được khu nhà nơi Kỳ Quyên ở, hoàn toàn không biết cụ thể cô ở phòng nào.
Nhưng Kỳ Quyên không trả lời.
Ôn Bình quay sang, chỉ thấy cô dựa vào ghế ngủ rất ngon lành, thỉnh thoảng còn nhăn mũi, gáy nhè nhẹ.
Ôn Bình bất đắc dĩ khởi động xe, “Vậy thì anh đành phải… đưa em về nhà anh rồi”.
Khi xe về chỗ ở của anh, đã là hơn mười một giờ tối.
Kỳ Quyên ngủ say như chết, mặt đỏ bừng, rõ ràng là do uống quá nhiều. May là sau khi say cô chỉ biết ngủ, không khóc lóc gào thét như một số phụ nữ khác.
Ôn Bình thử gọi cô vài tiếng, hoàn toàn không thể đánh thức cô nên đành thôi.
Đỗ xe xong, anh xuống xe mở cửa, cởi dây an toàn cho cô rồi bế cô ra khỏi xe.
Mặc dù cô rất cao nhưng người gầy, bế bổng lên cũng không thấy nặng.
Ôn Bình bế Kỳ Quyên vào phòng ngủ, cởi giày cao gót cho cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Anh đưa tay thử nhiệt độ trên trán cô, hơi nóng, chắc là do bị cảm lạnh nên sốt. Ôn Bình liền vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mới, dấp nước lạnh đắp lên trán cô.
Anh nhìn cô ngủ say trên giường, dường như ngay cả ánh sáng của chiếc đèn bàn trong phòng ngủ cũng trở nên ấm áp hẳn lên.
Ôn Bình không kìm được khẽ mỉm cười.
Thật sự rất có cảm giác gia đình…
Nếu cô ấy là vợ mình… thì tốt biết bao.
Sóng