Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Tạp Nhi

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341764

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1764 lượt.

ổ tiên sinh, em muốn tìm vị nào?"
"Em đến cùng với papa.......Nhìn thấy vị Cổ tiên sinh kia." Đứa bé khẩn trương nuốt mạnh nước miếng.
Lần trước nó cùng ba nó...
A! Nàng nhớ ra rồi, nàng còn vì việc này mà phẫn nộ rời đi.
Văn Tĩnh Thư kinh ngạc nhìn chằm chằm đứa bé, hai tay dịu dàng nắm lấy tay của nó, lòng nàng cực kỳ cảm động.
Cánh tay của nó gầy như que củi, nàng thực sợ chính mình không cẩn thận sẽ bẻ gẫy cánh tay của nó mất.
"Sao em lại một mình chạy tới tìm Cổ tiên sinh? Ba em đâu?"
Đứa bé sợ sệt chậm rãi ngẩng đầu, run run ngập ngừng: "Chị à, chị có thể mang em đi gặp Cổ tiên sinh sao?"
"Em có thể nói cho chị biết vì sao em muốn tìm Cổ tiên sinh không?" Văn Tĩnh Thư định thần nhìn đứa bé.
Đứa bé bất an lại gục đầu xuống, "Là mẹ muốn em tìm đến Cổ tiên sinh......"
"Mẹ em?" Văn Tĩnh Thư không khỏi ngẩn ra.
Lần trước nó là đi theo ba nó đến, lần này là mẹ nó muốn nó tới gặp Cổ Việt Đàn.
Chuyện gì xảy ra đây?
Chuyện của người lớn sao lại liên luỵ đến một đứa bé, thật không hiểu bọn họ nghĩ gì!
Văn Tĩnh Thư nhẹ nhàng nâng mặt của nó lên, dịu dàng đẩy đám tóc đang che khuôn mặt của nó ra "Vì sao mẹ lại bảo em tới tìm Cổ tiên sinh? Vì sao không đích thân đến?"
Đứa bé cố gắng không để nước mắt trào ra mặc dù mắt nó đã đỏ hết lên rồi, "Mẹ phải đi kiếm tiền nên bảo em tới."
"Vậy papa em đâu?" Ba nó nàng đã gặp qua, ngày đó còn ở trước mắt đứa nhỏ quỳ gối trước mặt Cổ Việt Đàn.
Đứa bé trai nhếch môi lắc đâu, "Không biết."
"Không biết?"
"Chị, chị có thể đưa em đi gặp Cổ tiên sinh? Mẹ muốn em tiện thể nhắn Cổ tiên sinh." Đứa bé đau khổ cầu xin Văn Tĩnh Thư.
"Em vội vã muốn gặp Cổ tiên sinh vì muốn thay mẹ cầu xin?" Văn Tĩnh Thư cả bụng đầy nghi vấn, nhưng là nhìn sắc mặt tái nhợt kia, trái tim cứng rắn cũng bị hoà tan.
"Vâng." Nó gật mạnh đầu.
"Được rồi, chị đưa em đi gặp anh ta."
"Thật vậy chăng?" Mặt đứa bé vốn đang nản lòng, trong nháy mắt tràn ra một tia vui vẻ.
Văn Tĩnh Thư đứng dậy, "Bây giờ anh ấy đang ở trong nhà dưỡng bệnh, đi theo chị."
Đứa bé nắm lấy tay của nàng, "Cám ơn chị."
Văn Tĩnh Thư dịu dàng liếc nhìn nó một cái, mỉm cười hiền lành, "Đừng khách khí."
Văn Tĩnh Thư cùng đứa bé đi vào trước cửa phòng Cổ Việt Đàn, mới phát hiện chính mình làm việc rất lỗ mãng, không biết Cổ Việt Đàn có đồng ý hay không liền tự tiện dẫn người tới gặp hắn, ngộ nhỡ hắn không muốn gặp đứa bé nàng chẳng phải là làm tổn thương nó sao?
Văn Tĩnh Thư khó xử cúi đầu nhìn xuống, “Chị không biết anh ta có chịu gặp em hay không, em có thể hay không……”
“Không sao, chị đi vào trước hỏi Cổ tiên sinh, em có thể chờ ở đây.” đứa bé nhìn thấy sự ngượng nghịu trên mặt Văn Tĩnh Thư, liền nói.
Đứa bé làm cho trên mặt Văn Tĩnh Thư hiện lên ý cười, “Chị nhất định sẽ hết sức nói giúp em.”
“Cám ơn.” Khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia vui vẻ.
Văn Tĩnh Thư vỗ vỗ đầu của nó, mỉm cười, “Chị thật sự sẽ cố gắng hết sức.”
Văn Tĩnh Thư cúi đầu nhìn nó nhếch miệng cười, đẩy cửa phòng rồi đi vào, lập tức khép cửa phòng lại.
“Việt Đàn.”
Cổ Việt Đàn nằm ở trên giường, liếc thấy Văn Tĩnh Thư, lập tức ngồi thẳng người dậy, cười với nàng.






“Có phải muốn hỏi hôm nay anh ăn cái gì?”
Ai! Người đàn ông này là như thế, nhìn thấy nàng coi như chỉ biết là ăn!
“Không phải.” Văn Tĩnh Thư chậm rãi dời bước đi đến trước mặt hắn.
“Không phải?” Thấy nàng từng bước đi vào trước giường, hắn nhanh tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, để trước môi dùng đầu lưỡi trêu đùa tay nàng.
Văn Tĩnh Thư hai má nhất thời nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng rút tay về, “Đừng nghịch, bên ngoài có một đứa bé nói muốn gặp anh.”
“Vợ của Hạ Chấn?” Cổ Việt Đàn cau mày lại.
Văn Tĩnh Thư xấu hổ không biết làm sao liền cười ha ha.
“Đứa bé đâu?” Cổ Việt Đàn nheo hai con mắt lại nhìn nàng.
Rõ ràng là ánh mắt tức giận, vì sao hắn có thể làm nàng si ngốc mà yêu như vậy? Có lẽ là sức quyến rũ của hắn đã hấp dẫn, rung động lòng nàng một cách sâu sắc!
“Tĩnh Thư, anh hỏi em, đứa bé đâu?” Cổ Việt Đàn nhìn Văn Tĩnh Thư đang đột nhiên không hiểu sao lại ngẩn người ra.
Văn Tĩnh Thư nhất thời ngạc nhiên, vội vàng hoàn hồn, ngón tay bối rối chỉ vào cửa, “Ngay tại ngoài cửa!”
“Ở ngoài cửa?”
Giọng nói đầy kinh ngạc, Cổ Việt Đàn sắc mặt khó coi đến cực điểm, hình như là trách cứ nàng chưa hỏi ý kiến của hắn coi có đồng ý hay không mà đã liền tự tiện mang đứa bé vào nhà.
Nàng tự biết đuối lý, liền cúi đầu xin lỗi hắn, “Thực xin lỗi, trước đó không có hỏi ý của anh…… đã dẫn nó đến.”
Một cơn tức giận nghẹn ở ngực Cổ Việt Đàn, nhưng chính là không biết phải làm sao đối với nàng.
“Dẫn nó vào.”
Văn Tĩnh Thư nghe vậy, liền đi tới cửa mở ra cửa phòng. Vì không để đứa bé phải sợ, nàng liền mỉm cười, “Vào đi.”
Đứa bé sợ hãi nói, “Thật sự có thể chứ?”
“Đừng sợ, anh ta cũng không phải là loại người hay ăn thịt người, vào đi.” Văn Tĩnh Thư nhẹ nhàng nói muốn cho tr


Snack's 1967