
Tác giả: Tạp Nhi
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.
i như thì thầm nhưng vẫn là bị Cổ Việt Đàn nghe thấy.
Hắn phản bác: “Không phải không dám, mà là không thích.”
“Không dám cùng không thích, ý tứ đều giống nhau. Thử hỏi có ai thích đến bệnh viện? Nhưng là có bệnh vẫn phải gặp bác sĩ.” Nàng cố ý quở trách hắn.
“Trong bệnh viện có mùi thuốc sẽ làm anh càng khó chịu hơn, anh thích ở nhà, có em ở bên cạnh theo giúp anh.”
Tuy là ngụy biện, nhưng lọt vào tai nàng cũng là vô cùng ngọt ngào.
“Anh luôn già mồm cãi lý, em không cãi với anh nữa.”
Đỡ hắn đi vào phòng, nàng đi vào bên giường nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoác, giầy, dìu hắn nằm xuống giường.
Cổ Việt Đàn nằm ở trên giường, lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa với nàng.
“Cảm giác có em thật tốt.”
Nàng đắp chăn cho hắn, bất đắc dĩ nhếch miệng cười khổ với hắn.
“Anh trở nên nịnh nọt như vậy từ bao giờ ?”
“Không phải nịnh nọt, là nói thật lòng.” Hắn cảm thấy mỉm cười mỹ mãn, hắn tin tưởng làm hoàng đế cũng là như thế này mà thôi.
Giúp hắn nằm xuống xong xuôi, Văn Tĩnh Thư hai tay chống mép giường, dịu dàng hỏi: “Thật sự không có một chút khẩu vị nào sao?”
Cổ Việt Đàn hai mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ, “Anh nghĩ……”
Thừa dịp hắn đang suy nghĩ, nàng đột nhiên nhớ lại trong lòng muốn hỏi chuyện của đứa bé kia.
“Việt Đàn, em có chuyện muốn hỏi anh.”
Câu hỏi của nàng cắt đứt suy nghĩ của hắn, Cổ Việt Đàn không hiểu Văn Tĩnh Thư có chuyện gì hỏi hắn.
“Chuyện gì?”
“Em muốn hỏi anh về chuyện đứa bé con của Hạ Chấn……”
“A, anh nghĩ là.” Hắn đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, cắt đứt câu hỏi của nàng.
Văn Tĩnh Thư ngạc nhiên chăm chú nhìn hắn, “Anh nghĩ đến điều gì?”
Anh biết bây giờ anh muốn ăn cái gì rồi, anh nghĩ ăn trứng bắc thảo cháo thịt nạc.” Hắn nở một nụ cười rộng miệng trên mặt.
Hai vai Văn Tĩnh Thư rủ xuống, “Thật sự là bị anh làm tức chết, em còn đang tưởng anh đang nghĩ tới cái gì đâu, thì ra vẫn là ăn!”
“Làm ơn giúp anh đi mà, anh đói bụng.” Bộ dáng hắn điềm đạm đáng yêu, ý đồ tranh thủ sự thương cảm của nàng.
Nàng nhìn thấy bộ dạng của hắn, đành phải nói: “Được, em lập tức đi làm cho anh ăn.”
Bên môi hắn lập tức hiện lên ý cười, “Anh biết lúc nào em cũng hiểu ý của anh mà.”
Nghe được câu nói này của hắn, làm cho nàng không thể không lập tức đứng dậy ra khỏi phòng nấu ăn cho hắn.
Cổ Việt Đàn miệng nở nụ cười.
Nàng còn chưa mở miệng, hắn đã sớm nhìn thấu lòng của nàng .
Thật sự là cô ngốc , hắn cố ý làm vậy để bỏ đi sự chú ý của nàng.
…
Lần này đến lần khác muốn hỏi về chuyện của đứa bé đều bị từ chối, Văn Tĩnh Thư không khỏi cảm thấy ảo não, còn có vài phần uể oải, trong lòng đối với Cổ Việt Đàn có một tia oán giận.
Tuy rằng sự việc không liên quan mình, nhưng là nghĩ đến ánh mắt của đứa bé kia nàng lại không đành lòng.
Nàng ngượng ngùng cúi khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rực, nào có dũng khí tiếp tục truy vấn chuyện của đứa bé.
Mãi cho đến kia tiếng bước chân càng lúc càng xa, nàng mới dám ngẩng đầu. Nhìn hắn lái xe ra khỏi cửa, nàng chỉ có thể ở tại chỗ dậm chân oán giận.
“Tức chết người đi được.”
Nàng giận không phải hắn, mà là chính mình vô dụng. Hắn nói hai ba câu không chỉ có có thể chặn miệng của nàng, còn có thể làm cho nàng xấu hổ đến không nâng nổi đầu.
Văn Tĩnh Thư xoay người thu dọn bàn ăn.
Lúc này bảo vệ đột nhiên đi vào phòng khách, “Văn tiểu thư.”
Văn Tĩnh Thư quay đầu nhìn chằm chằm bảo vệ, “Sao anh vào được?”
Quy định bất thành văn của nhà họ Cổ, bảo vệ là không thể tùy tiện vào phòng khách.
“Thực xin lỗi, ngoài cửa có đứa bé nói muốn tìm một vị tỷ tỷ bên trong, ta đoán tưởng có thể là ngươi, cho nên muốn mời ngươi đi ra xem sao.”
Văn Tĩnh Thư thần sắc biến đổi.
Có phải là đứa bé kia?
“Nó hiện giờ đang ở ngoài cửa?”
“Vâng, cô mau lên, tôi phải lập tức về vị trí của mình.” Bảo vệ nói, lập tức xoay người bước nhanh rời khỏi phòng khách.
Văn Tĩnh Thư hít một hơi thật sâu.
Ngộ nhỡ thật sự là đứa bé kia, nàng nói với nó thế nào đây? Lúc trước nàng nói giúp nó, hiện tại, đối với Cổ Việt Đàn miệng hỏi không ra một nguyên cớ, nàng làm sao ăn nói với đứa bé kia?
Văn Tĩnh Thư bỏ công việc đang làm, đi ra cửa.
Đúng là đứa bé kia, vừa nhìn thấy nàng, nó liền đưa tay ra vẫy.
« Chị ơi, chị ơi. »
Văn Tĩnh Thư mở cửa sắt ra rồi đi ra ngoài, ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhìn nó với vẻ mặt có phần xin lỗi, “Thực xin lỗi, chị……”
“ Chị.” Đứa bé thân thiết chủ động ôm cổ của nàng,“Cám ơn chị.”
“Cảm ơn chị?” Nàng không giúp nó việc gì, sao nó lại cảm ơn nàng?
“Nếu không có chị, Cổ tiên sinh…… Không, vị thúc thúc kia sẽ không giúp em và mẹ, cho nên mẹ muốn em đến gặp chị để nói cám ơn.” Đứa bé cười lộ lúm đồng tiền trên mặt.
Văn Tĩnh Thư sửng sốt.
Nàng đem đứa bé đang ở trong lòng mình đẩy ra một chút, “Em có thể nói nói rõ ràng một chút hay không?”
Đứa bé cười hì hì nhìn Văn Tĩnh Thư,“Thúc thúc mua nhà xưởng của ba ba, nhưng là hắn lại bán trao tay ch