
Tác giả: Tạp Nhi
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1763 lượt.
ong lòng nó tan đi nỗi sợ hãi.
Cổ Việt Đàn ngồi ở trên giường trợn mắt nhìn nàng.
Từ trước đến giờ, nàng còn nghĩ hắn là loại người lão hổ ăn thịt người?
Đứa bé nơm nớp lo sợ bước vào phòng, cúi đầu đứng ở bên cạnh Văn Tĩnh Thư, lễ phép nói: “Cổ tiên sinh xin chào.”
Cổ Việt Đàn bình tĩnh nhìn nó “Mẹ cháu muốn cháu tới gặp ta?”
“Đúng vậy.” Đứa bé trong thanh âm rõ ràng là đang run run.
“Là vì chuyện của ba cháu Hạ Chấn sao?”
“Đúng vậy.”
Cổ Việt Đàn lộ ra vẻ cười cười, trong vẻ cười cười có chút châm chọc đùa cợt. “Mẹ cháu muốn cháu tới gặp ta, có phải muốn ta thấy cháu nhỏ tuổi liền thương hại muốn ta thu mua nhà xưởng?”
“Không! Chú hiểu lầm ý của mẹ rồi.” Đứa bé liền giải thích cho Cổ Việt Đàn hiểu.
Cổ Việt Đàn trở nên ngẩn ra, “Không phải?”
Văn Tĩnh Thư thoáng chốc cảm thấy tò mò, ngồi xổm xuống nhìn nó, “Vậy vì sao mẹ cháu muốn cháu tới gặp Cổ tiên sinh?”
Đứa bé hít một hơi vào liền nói: “Mẹ muốn cháu đến cám ơn Cổ tiên sinh vì đã không thu mua nhà xưởng, nếu Cổ tiên sinh thu mua nhà xưởng thì hai mẹ con cháu sẽ phải lưu lạc đầu đường rồi.”
Lưu lạc đầu đường ?
Văn Tĩnh Thư không thể tin nhìn đứa bé, “Điều này sao có thể? Cho dù là không bán thì cũng bị ngân hàng niêm phong.”
Đứa bé lắc đầu, “Bán hay bị niêm phong, đối với cháu và mẹ mà nói đều là giống nhau.”
“Tại sao có thể như vậy?” Văn Tĩnh Thư hoàn toàn nghe không hiểu.
Trong lòng Cổ Việt Đàn đều biết, động đậy thân thể ngồi ở mép giường nhìn đứa bé, một chút tà mị cười hiện lên bên khóe miệng, “Thì ra mẹ cháu biết ba của cháu, ông ta……”
“Mẹ biết.” Không chờ Cổ Việt Đàn nói thêm, đứa bé liền gật mạnh đầu, muốn càng ít người biết chuyện của nhà nó càng tốt.
Biết? Biết cái gì? Văn Tĩnh Thư vẻ mặt mờ mịt nhìn Cổ Việt Đàn cùng đứa bé đang nói chuyện.
Cổ Việt Đàn rốt cục lộ ra vẻ ôn hòa tươi cười khó hiểu, “Ta biết, cháu trở về nói với mẹ cháu, ta biết ý của mẹ cháu rồi. ”
Đứa bé thật cao hứng hoàn thành nhiệm vụ của mẹ, cảm kích hướng Cổ Việt Đàn cúi đầu, “Cám ơn chú.”
Cổ Việt Đàn cười lạnh, “Ta cũng có câu muốn cháu chuyển tới mẹ cháu.”
Đứa bé lập tức thắt lưng thẳng thắn nhìn thẳng Cổ Việt Đàn, “Xin hỏi là cái gì?”
Cổ Việt Đàn mày rậm nhíu lại, ánh mắt liếc về phía đứa bé, “Mặc kệ chuyện nhà xưởng thế nào, nhưng là cháu và mẹ cháu tuyệt đối sẽ không lưu lạc đầu đường.”
Đứa bé ánh mắt ảm đạm nháy mắt đã sáng ngời, “Thật vậy chăng?”
“Ta dám cam đoan với cháu. Tốt lắm, cháu có thể trở về.” Cổ Việt Đàn mỉm cười vuốt cằm.
“Cám ơn chú, cháu sẽ chuyển lời nói của chú tới mẹ.” Đứa bé đi ra cửa, lòng mang cảm kích quay đầu liếc mắt nhìn Cổ Việt Đàn một cái, mỉm cười xoay người đi ra khỏi phòng .
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, đứa bé đi ra cửa rồi biến mất.
Văn Tĩnh Thư vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn Cổ Việt Đàn, “Là nguyên nhân gì làm cho mẹ nó không tán thành anh mua nhà xưởng của họ?”
Cổ Việt Đàn ngẩng đầu lên, hai tay để ở sau đầu, “Đối với em, không cần hỏi nhiều.”
Nhìn vẻ mặt tỏ vẻ quan trọng của hắn, Văn Tĩnh Thư không lên tiếng.
“Đúng rồi.” Hắn rút hai tay về, nghiêm trang nhìn chăm chú nàng, “Đã sớm tới trưa rồi sao? Cơm trưa của anh……”
Giữa trưa? Cơm trưa?
Nàng nhất thời nhớ lại chính mình vốn muốn đi mua đồ, lại bị chuyện của đứa bé làm chậm trễ thời gian.
Văn Tĩnh Thư mở to mắt, “Còn chưa mua đồ ăn, bây giờ lập tức đi mua.”
“Cái gì? Đã giữa trưa rồi, cơm trưa của anh còn chưa làm?” Cổ Việt Đàn tức giận kêu lên với nàng.
“Em lập tức đi làm.” Văn Tĩnh Thư chạy lao ra cửa phòng.
Tức giận thì tức giận, kêu thì kêu, trong lòng Cổ Việt Đàn lại thấy ngọt.
Chuyện của đứa bé luôn tạo thành một áp lực vô hình trong lòng Văn Tĩnh Thư , nàng không ngừng lo lắng nếu nhà xưởng của Hạ Chấn bị pháp viện niêm phong, đứa bé cùng mẹ nó hắn thật sự sẽ lưu lạc đầu đường sao?
Cổ Việt Đàn đã nói hắn sẽ không làm cho đứa bé cùng mẹ nó lưu lạc nơi đầu đường, lời này thật sao sao? Hắn sẽ làm như thế nào?
Từ sau khi hết bệnh, Cổ Việt Đàn suốt ngày bên ngoài bôn ba công tác, nàng không nghe hắn nhắc tới chuyện có liên quan đến đứa bé.
“Tĩnh Thư, bữa sáng của anh chuẩn bị xong chưa vậy?” Cổ Việt Đàn thần thái sáng láng từ lầu hai bước nhanh xuống lầu.
Văn Tĩnh Thư đang bần thần suy nghĩ, nghe thấy tiếng của hắn, vội vàng vực lại tinh thần nhìn hắn.
Làm nàng nghe được tiếng xe của hắn về đến cửa, cao hứng phấn chấn nhằm phía cửa.
“Việt Đàn……” Nhìn thấy hắn, lòng nàng cũng kích động lên.
“Anh làm sao vậy?”
Hắn cười khổ,“Không biết, nói chung cảm thấy tràng vị là lạ.”
“Tràng vị không thoải mái? Em cùng anh đi bệnh viện nhé?” Vẻ mặt nàng hoảng sợ vội vàng đỡ hắn.
Cổ Việt Đàn buồn rầu lắc đầu,“Lên lầu nghỉ ngơi một chút thì được rồi.”
Một lần kinh nghiệm nàng đã nhận thấy được bệnh viện là nhược điểm trí mạng của hắn.
Nàng bất đắc dĩ tà nghễ liếc mắt một cái, “Một người đàn ông mà không dám đến bệnh viện?”
Văn Tĩnh Thư nó