XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Tạp Nhi

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341810

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.

Hoá ra anh thích những món đó nhưng lại không ăn được.”
“Đúng vậy.” Việt Đàn hừ lạnh một tiếng.
Việt Sâm cười lớn lên một tiếng, “Thích ăn thì đến nhà hàng, không phải mọi khi toàn ăn sao?”
“Vấn đề là không có nhà hàng nào làm toàn bộ đồ ăn đó!” Hắn ảo não nói.
Việt Sâm cười lớn, việc gì đối với anh trai đều dễ như trở bàn tay duy chỉ có ăn…
“Đừng ảo não nữa, mấy ngày nữa em sẽ kiếm đầu bếp làm những món này cho anh…ok?”
Việt Đàn bất đắc dĩ lườm hắn một cái: “Cảm ơn, đợi đến lúc em có thể giúp anh, có khi lúc đó anh đã chết đói thành bộ xương khô rồi.”
“Không nghiêm trọng như vậy chứ?”
“Có nghiêm trọng như vậy hay không, chỉ có ta tự mình biết mà nói thôi.” Cổ Việt Đàn đã muốn bị thực đơn này tra tấn đến nỗi tinh thần không phấn chấn lên được.
Cổ Việt Sâm thấy buồn cười, liếc nhìn hắn một cái, cố ý kích thích hắn.
“Mặc kệ anh có hay không thể lập tức phấn chấn được tinh thần, em vẫn phải nhắc nhở anh đừng có quên cuộc hẹn bảy giờ tối nay, không cần phải tổn thất một mỏ vàng chỉ bởi một cái thực đơn.”
Tiền ! Đôi mắt hiện lên vô số tiền mặt !
Hai mắt Cổ Việt Đàn sáng ngời trong nháy mắt, làm sao mà so sánh được, vẫn là tiền là lóa mắt nhất.
“Thà rằng bỏ qua một chút đại tiệc, cũng không thể bỏ qua tiền được!”
Cổ Việt Đàn kích động lại cất cao tiếng nói, làm Cổ Việt Sâm âm thầm cười khẽ.
“Cuối cùng anh cũng khôi phục lại.”
Rốt cuộc ma lực của tiền tài cũng hơn việc thèm ăn ha! 






Tâm Vũ nhớ đến cuộc hẹn tối hôm nay, nên từ công ty trở về nhà sớm, vừa bước vào phòng khách liền ngửi thấy hương thơm bay ngào ngạt khắp phòng, liền không kìm được hít một hơi dài.
Nàng biết Tĩnh Thư đã cố gắng rất nhiều cho bữa ăn tối nay, mặc dù nàng có nói với em gái không cần phải quá lo lắng, nhưng nhìn thấy em mình ngồi trước một chồng sách nấu ăn, nàng biết em gái vì buổi hẹn ngày hôm nay mà cố gắng hết sức. Bởi Tĩnh Thư cho rằng đây là việc làm duy nhất nó có thể giúp Hoa Đạt.
Tâm Vũ im lặng bước vào phòng bếp nhìn thấy Tĩnh Thư đang vội vàng nấu đồ ăn, “Em chuẩn bị tiệc hôm nay có bao nhiêu món vậy?”
Đang tập trung vào nồi canh trên bếp, Tĩnh Thư giật mình ngoái đầu lại nhìn, phát hiện ra đó là Tâm Vũ “Là chị! Làm em sợ thiếu điều nhảy dựng lên ”
“Đương nhiên là chị, nếu không em cho là ai?” Tâm Vũ đi lại gần em gái cầm một chiếc thìa con lên múc vào trong nồi canh không do dự cho luôn vào miệng.
Một câu “cố hết sức rồi” làm cho Tĩnh Thư cảm động chảy hai hàng lệ, thì thầm nói, “Đây là chuyện duy nhất em có thể làm.”
Đúng 7 giờ tối, cửa nhà họ Văn vang lên một tiếng chuông, Tâm Vũ ăn mặc chỉnh tề đi ra đón thượng khách, nhìn thấy bóng dáng cao lớn anh tuấn tiêu sái, trong lòng Tâm Vũ không khỏi nao nao.
Hắn chính là người trong giới thương nhân đồn đại, xử sự khôn khéo, có con mắt tinh đời, có cơ hội kiếm tiền thì tuyệt không bao giờ bỏ qua – Cổ Việt Đàn.
“Xin hỏi cô chính là Văn tiểu thư ?” Lần đầu gặp mặt Việt Đàn ưu nhã hỏi.
Tâm Vũ cười đáp lễ, “Tôi chính là Văn Tâm Vũ, ngài chính là Cổ tiên sinh?”
“Cổ Việt Đàn.” Hắn khí khái xưng danh.
Tâm Vũ tao nhã vươn tay ra, “Hân hạnh được gặp anh.”
Cổ Việt Đàn lễ độ bắt tay với Tâm Vũ, “Xin chào, lần này làm phiền rồi.”
“Không, là tôi mời ngài đến nhà, nhà cửa tềnh toành mong ngài đừng chê cười.” Tâm Vũ bước sang bên cạnh mời hắn tiến vào phòng phách.
Cổ Việt Đàn thầm quan sát xung quanh phòng khách khang trang sạch sẽ, trang trí đơn giản, không giống một căn phòng khách xa hoa của những người giàu có.
“Hàn xá đơn sơ, mong ngài đừng chê cười.” Tâm Vũ như hiểu được suy nghĩ của hắn.
Cổ Việt Đàn quay đầu mỉm cười, “Thật trang nhã.”
“Cổ tiên sinh xin hỏi đã dùng cơm chưa?” Tâm Vũ rất thích ấn tượng đầu tiên về hắn.
Cổ Việt Đàn lắc đầu “Văn tiểu thư chắc cũng chưa dùng cơm? Xin mời cô cùng tôi ra ngoài dùng cơm.”
“Không.” Tâm Vũ không do dự từ chối lời mời, “Chi bằng như vậy mời ngài ở lại hàn xá dùng cơm với tôi, mong ngài đừng chê.”
“Vậy xin quấy rầy Văn tiểu thư.” Việt Đàn nở nụ cười ôn nhu trên môi.
Nhìn hắn tao nhã như vậy, Tâm Vũ không khỏi nghi ngờ lời đồn về hắn, nói hắn thích ăn tươi nuốt sống người khác có phần quá đáng hay không?
“Cổ tiên sinh xin mời đến phòng ăn.”
Cổ Việt Đàn đi theo Tâm Vũ vào phòng ăn, ngồi vào chỗ của mình. Hai mắt không khỏi mở lớn nhìn trên bàn bày đồ ăn : thịt bò đông, tràng quay, sườn nướng theo kiểu Tây Âu, thịt khâu nhục kiểu miền nam.
Hắn không khỏi ngẩn ra ! Hay Tâm Vũ tương thông tâm linh với hắn, biết hôm nay hắn bị những món này làm cho ngơ ngẩn cả ngày.
“Cổ tiên sinh xin đừng chê cười, đây đều là những thứ gia đình tự làm.” Tâm Vũ mỉm cười tận tình, làm một nữ chủ nhân hiếu khách.
“Không, rất phong phú.” Đâu chỉ là phong phú, đây đúng là như ý nguyện của hắn rồi.
Nhìn ánh mắt tán thưởng của hắn, Tâm Vũ không khỏi mỉm cười. Tĩnh Thư quả thật quá đỉnh rồi.
“Mời ngồi.”
Cho dù trong lòng tràn ngập vui mừn