XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Tạp Nhi

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1753 lượt.

í mật của chúng tôi.” Tâm Vũ nghiêm mặt nói.
Hắn nghe Tâm Vũ nói như vậy, trong lòng càng thêm chứng thực chuyện Hoa Đạt đang nghiên cứu sản phẩm mới.
Cổ Việt Đàn cười lạnh, “Được, theo ý của cô.”
“Hai triệu và không nhúng tay vào việc của công ty.” Tâm Vũ nghiêm chỉnh đưa ra điều kiện.
“Được, tôi đồng ý.” Cổ Việt Đàn không hề do dự liền đồng ý.
Văn Tâm Vũ kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt của Cổ Việt Đàn.
Hai triệu không phải là con số nhỏ, sao hắn không cần suy nghĩ đã liền đồng ý vậy?
“Tôi cũng có hai điều kiện.” Cổ Việt Đàn mở miệng nói.
Văn Tâm Vũ cũng không ngờ hắn có thể đồng ý nhanh như vậy hoá ra là hắn có điều kiện …… trong lòng Tâm Vũ nổi lên nỗi bất an.
“Tôi muốn em gái của Văn tiểu thư làm đầu bếp riêng cho tôi, cho đến khi nào Hoa Đạt làm ăn có lãi.” 






“Đây đâu phải là điều kiện? Đây rõ ràng là đem Tĩnh Thư đi làm con tin mà?”
Tâm Vũ hổn hển hướng về phía Cổ Việt Đàn hét lớn.
“Nếu như Văn tiểu thư nghĩ vậy, có gì là không thể? Cô hãy suy nghĩ một lát, nhìn về bốn phía xem có ai bỏ ra 2 triệu mà không nhúng tay vào việc của công ty không ? Cô xem tôi là tên ngốc hả?” Cổ Việt Đàn bình tĩnh hướng về phía Tâm Vũ nói.
“Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem tiên sinh là tên ngốc, nhưng điều kiện này quả thực rất quá đáng.”
“Quá đáng ? Có sao ? Nói vậy Văn tiểu thư có nổi 2 triệu ở bên người sao?”
“Không, chị không đồng ý. Không thể làm như vậy đuợc.” Tâm Vũ nắm lấy tay Tĩnh Thư lắc mạnh.
Kinh hoàng lẫn bi phẫn khiến trong mắt Tâm Vũ chảy ra hai hàng lệ.
Tĩnh Thư không hề để ý thấy Tâm Vũ đang khóc, hai mắt chỉ nhìn Cổ Việt Đàn đang viết chi phiếu.
Cổ Việt Đàn viết xong chi phiếu liền đưa ra truớc mặt của Tĩnh Thư “Đây là chi phiếu hai triệu.”
Tĩnh Thư liền cầm lấy chi phiếu, Tâm Vũ bị cả kinh liền lấy hai tay ôm lấy mặt Tĩnh Thư.
“Tĩnh Thư, chị không cho em làm như vậy.”
Nước mắt trào ra từ khoé mắt của Tĩnh Thư, nàng đau lòng nhìn chị gái, “Tâm Vũ, khó có dịp em có thể góp chút tài cán của mình cho Hoa Đạt, hơn nữa em chỉ là đi làm đầu bếp mà thôi.”
“ Không. Không, em không phải là đầu bếp mà là con tin.” Tâm Vũ vừa khóc vừa nói.
“Không cần biết là đầu bếp hay là con tin, chỉ cần Hoa Đạt có tiền đầu tư tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, Tâm Vũ chị nhất định phải giúp Hoa Đạt thành công thì em sẽ quay về thôi mà.” Tĩnh Thư khóc nấc lên.
“Không, chị đã nói là không đồng ý.” Tâm Vũ kích đông ôm lấy cổ của Tĩnh Thư. “Từ nhỏ tới lớn chị em chúng ta không bao giờ xa nhau, huống chi hiện giờ, chỉ còn mỗi hai chị em.”
Tĩnh Thư hai mắt đã đầy lệ, “Chị cứ coi như em xuất ngoại.”
“Không… không … không… ô ô ô”
Hai chị em đột nhiên cùng nhau lên tiếng khóc lớn.
Cổ Việt Đàn nhìn thấy hai chị em khóc như vậy liền không kiên nhẫn nói, “Cũng không phải sinh ly tử biệt, cũng không phải từ nay không gặp mặt nhau nữa, có cần khóc lớn như vậy không?”
Văn Tĩnh Thư trong mắt có vài tia tức giận “Tiên sinh không hiểu tình cảm của chị em chúng tôi.” Nói xong Tĩnh Thư lại ôm Tâm Vũ khóc tiếp.
Cổ Việt Đàn từ từ thở ra, “Tôi biết hai chị em cô tình cảm rất tốt. Nhà của tôi cũng không cách xa nơi này lắm, lúc rảnh cô có thể trở về thăm chị của mình.”
Văn Tĩnh Thư bỗng ngưng tiếng khóc, ngẩnh đầu lên nhìn Cổ Việt Đàn.
“Tôi có thể trở về nhà thăm Tâm Vũ?”
“Vì sao lại không thể ? Tôi đâu phải sẽ ăn thịt cô đâu?” Cổ Việt Đàn gật đầu.
“Sao không nói sớm.” Tĩnh Thư lẩm bẩm vài tiếng, liền buông Tâm Vũ ra, khẽ cười, “Chị nghe rõ không? Em có thể trở về nhà mà.”
Tâm Vũ đương nhiên nghe thấy rõ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ly biệt, vì trước đây khi trở về nhà có thể nhìn thấy Tĩnh Thư, nhưng bây giờ…..
Tâm Vũ nhìn Tĩnh Thư hỏi “Suy nghĩ kỹ chưa ?”
Văn Tĩnh Thư thật lòng cũng không muốn xa Tâm Vũ, nhưng lại nhìn vào tờ chi phiếu hai triệu, tự nói với lòng mình không thể thay đổi.
Tĩnh Thư trong lòng đã quyết, nhìn Tâm vũ cười, “Chị yên tâm, em sẽ không có chuyện gì đâu, em chỉ là một đầu bếp nhỏ, đối với Hoa Đạt lại không biết chuyện gì. Hoa Đạt phải trông cậy hết vào chị đó.”
Tâm Vũ thấy Tĩnh Thư đã quyết định liền nói, “Tĩnh Thư nếu hắn có ý xấu gì với em, hãy nói ngay với chị nha, cho dù phải bán Hoa Đạt chị cũng không để hắn có ý đồ xấu với em.”
“Được, nếu em bị khinh bỉ, em sẽ lập tức trở về nhà.” Tĩnh Thư lấy hai tay lau nước mắt trên mặt, rồi miệng lại nở một nụ cười.
“Xin hỏi hai vị tiểu thư, màn đưa tiễn này đến bao giờ mới chấm dứt đây?” Cổ Việt Đàn đứng ở bên cạnh, trong lòng đã hết kiên nhẫn rồi.
“Không cần anh quản.” Hai chị em đồng thời lên tiếng, hai người lập tức nín khóc mỉm cười.
Cổ Việt Đàn đã nói, lúc nào cũng có thể trở về nhà nên Tĩnh Thư chỉ cầm theo mấy bộ quần áo, theo Cổ Việt Đàn trở về nhà hắn.

Trong nhà họ Cổ bỗng chốc nổi lên một trận xôn xao, nhìn thấy Cổ Việt Đàn dẫn theo Tĩnh Thư về nhà, trong lòng tất cả mọi người đều tò mò với thân phận của nàng.
Nàng là ai ? Là bạ