80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Tạp Nhi

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1748 lượt.

của chị, chúng ta là sẽ không tách ra, trừ phi có một người gả trước.”
“Lập gia đình?” Văn Tĩnh Thư nén nước mắt, bật cười, hai tròng mắt ngập nước xem xét Văn Tâm Vũ,“Phải gả, cũng là chị gả trước.”
“Chuyện duyên phận, không phải lớn tuổi thì gả trước.”
“Không, nhất định là chị.” Văn Tĩnh Thư ngượng ngùng mỉm cười trừ.
“Vì sao là chị?” Cặp mắt to của Văn Tâm Vũ khẽ lóe lên ánh cười.
“Bởi vì chị xinh đẹp lại có khí chất, dáng người đủ để so sánh với người mẫu thế giới, đàn ông đều thích loại phụ nữ như chị, còn em…” Văn Tĩnh Thư cúi đầu nhìn về dáng người beo béo của chính mình, “Vừa mập vừa ngốc, người đàn ông nào lại đi coi trọng em?”
Nói các nàng là chị em, rất nhiều người đều lấy làm quái lạ và nhìn với vẻ buồn bực.
Văn Tâm Vũ có được khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình siêu mẫu, nhưng Văn Tĩnh Thư đại khái là cả ngày tránh trong phòng bếp nghiên cứu nấu ăn, cho nên mới tạo nên dáng người tròn tròn của nàng, nhưng là làn da trong trắng lộ hồng có thể gọi là vô cùng mịn màng non mềm.
Văn Tâm Vũ không muốn thấy Văn Tĩnh Thư không hiểu mà trở nên tự ti, mỉm cười cổ vũ.
“Nếu thực sự loại đàn ông mà chỉ chú trọng bề ngoài mà xem nhẹ bên trong, thì không lấy chồng cũng thế, người đàn ông tinh mắt sẽ tìm được loại bà xã như em. Ngẫm lại, phụ nữ bây giờ có mấy người có thể đi được vào phòng bếp? Người đàn ông nào lấy được em làm vợ mấy có có phúc đó.”
“Phải không? Thật sự là như vậy sao?” Hai áng mây đỏ hơi nổi lên trên hai gò má của Tĩnh Thư mà không hề hay biết.
Văn Tâm Vũ mỉm cười ngọt ngào với nàng, vỗ nhẹ lên hai má mềm mại của nàng, “Tin chị đi, tuyệt đối là như vậy.”
Khóe môi Văn Tĩnh Thư cười như hoa.
Văn Tâm Vũ mỉm cười,“Chị phải đi làm. Không cần quá để ý đến bữa cơm tối nay, chỉ cần sử dụng tài chuyên nghiệp của em mời hắn, cũng đã coi như hắn tích đức ba đời mới có lộc ăn.”
“Vâng, được rồi.” Văn Tĩnh Thư không nhăn trán nữa, mỉm cười.
Nhìn vẻ mặt của Văn Tĩnh Thư, Văn Tâm Vũ yên tâm rất nhiều, “Không kịp ăn bữa sáng, chị phải đến công ty làm báo cáo.”
“Báo cáo? Không phải chị luôn giao cho trợ lý làm sao?” Văn Tĩnh Thư tò mò hỏi thêm một câu.
“Không, hôm nay chị muốn tự mình làm báo cáo. Tối nay nếu Cổ Việt Đàn có thể tham gia làm cổ đông suôn sẻ, chị có thể lập tức làm cho hắn hiểu biết được phương châm và tiến độ của công ty.” Văn Tâm Vũ ung dung nói.
Ý cười trên mặt Văn Tâm Vũ không lừa được Văn Tĩnh Thư, nàng có thể biết được sự lo lắng và trông đợi trong lòng Văn Tâm Vũ.
“Vậy chị nhanh đi nhà máy đi, nhưng đừng quên bảy giờ tối phải về nhà đúng giờ.”
“Ừ, chị nhớ rồi.” Văn Tâm Vũ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng khách.
Giây lát sau, nghe thấy tiếng khởi động động cơ của Văn Tâm Vũ, tiếp đó chiếc xe càng lúc các đi xa khỏi.
Văn Tĩnh Thư lại trở lại ngồi xuống thảm, xem kỹ hết sách dạy nấu ăn ở trên thảm.
Tâm Vũ luôn miệng nói không cần phải có người tham gia cổ đông hay không, nhưng Văn Tĩnh Thư hiểu rõ chị ấy hy vọng có thể thuận lợi mời được Cổ Việt Đàn tham gia cổ đông. Tự đáy lòng, Văn Tĩnh Thư hy vọng bản thân mình có thể góp một chút sức lực nhỏ để kết thúc chuyện này.
Tối nay nàng nhất định phải làm vài món ăn ngon để lại dư vị cho Cổ Việt Đàn không thôi.
Văn Tĩnh Thư cẩn thận tỉ mỉ ghi nhớ vài món ăn trong sách dạy nấu ăn, khép sách dạy nấu ăn lại, nàng mệt mỏi duỗi thắt lưng, vỗ vỗ bả vai đau mỏi.
Bình thường trong đầu chứa vài món ăn ngon sở trường, nhưng tới chuyện trước mắt lại không biết phải chế biến món ăn gì, đành phải lâm trận mới mài gươm, chọn lựa theo sách dạy nấu ăn.
“Thịt bò đông, canh bát bảo hải sâm, sườn lợn nướng theo kiểu Châu Âu, lươn xào, tràng quay, thịt kho khâu nhục, món xào 4 loại rau, canh cá vàng phỉ thúy.” Văn Tĩnh Thư lẩm nhẩm nhớ kỹ thực đơn trong tay, nhíu mày trầm tư lo lắng, “Chỉ mời một người chắc là đủ đi?”
Văn Tĩnh Thư nhét thực đơn vào túi, vỗ vỗ túi túi tiền, “Tối nay hoàn toàn phải dựa vào các ngươi.”
Nàng đứng lên trên thảm, lại ngã ngồi xuống thảm.
Văn Tĩnh Thư mới phát hiện ra đã tê cả hai đùi mà không hay biết, tay gõ mạnh lên bắp đùi tê dại. hai cái đùi ở bất tri bất giác ma túy, thủ dùng sức gõ run lên đùi,“Thật chết tiệt.”
Nàng cố hết sức đứng lên khỏi thảm, từng bước một di chuyển đi chỗ khác, rốt cuộc cũng ra tới cửa. Nàng nản lòng thở dài, đi vào phòng mở tủ quần áo ra thay đồ, chuẩn bị đi ra ngoài lựa mua nguyên liệu nấu ăn.
Tĩnh Thư đi vào siêu thị, cho tay vào trong túi, đột nhiên mặt nàng thất sắc, “Thực đơn của mình đâu rồi?”
Nàng phí bao công sức để viết ra thực đơn này, sao bây giờ lại không thấy.
Tĩnh Thư chậm rãi hồi tưởng. nàng viết xong thực đơn, đi vào phòng, thay quần áo..
A! Nàng để quên thực đơn trong túi quần rồi.
Tĩnh Thư thầm tự trách mình vô ý, sao chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được.
“Không cần gấp, không cần hoảng, những món này mình đã từng làm rồi.” Tĩnh Thư tự an ủi mình, nàng nhớ lại những thứ mình đã viết trong thực đơn.
“Có thịt lợn khâu nhục… thịt bò đông