
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 134414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.
Đây chính là kết cục mà cô mong đợi, không thể tốt đẹp hơn, là anh ta bắt đầu, và cũng chính là anh ta kết thúc... Cuối cùng cô cũng thoát khỏi tay người đàn ông đó, tự mình điều khiển vận mệnh của mình.
Nữ y tá Tiểu Lưu mở cửa phòng bệnh số 1509 tầng 15.
Đây là công việc cuối cùng trong ngày của cô, 10 phút nữa là đến giờ tan làm, cô sẽ được nghỉ ngơi 12 tiếng liền. Cô định ăn tối cùng bạn trai rồi về nhà ngủ một giấc, bù lại sức lực đã bị hao tổn do làm việc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ.
Phòng khám bệnh này là của tư nhân, có buồng tắm và ban công, đầy đủ các thiết bị điện gia dụng, đúng là “dùng tiền đổi lấy tiện nghi”. Lúc này là giữa mùa hè, trời về chiều vẫn còn nắng gắt, nhìn qua cửa sổ, có thể thấy ánh trời chiều đỏ sẫm đang dần khuất sau những tòa cao ốc nối tiếp nhau.
“Cô Tần”, Tiểu Lưu cao giọng gọi.
Chỉ có những người đã quen với sự xa xỉ mới không cẩn thận đối với những thứ vật dụng đắt tiền trong mắt người thường như vậy.
Nên lý do hết tiền, e rằng không có tác dụng.
Nhưng nếu cô ấy thật sự không muốn tiếp tục trả viện phí, bệnh viện chắc cũng không ép cô ở lại. Với tình hình phòng bệnh luôn thiếu như hiện nay, nhiều người muốn vào viện cũng không có chỗ. Thế nên Tiểu Lưu suy nghĩ giây lát, nhìn đồng hồ, cuối cùng bảo:
“Vậy tôi liên hệ với bác sĩ Lâm giùm cô xem sao.”
“Cảm ơn” – người bệnh vẫn nói với giọng nhẹ nhàng như vậy.
“Không cần khách sáo.”
Trước khi ra khỏi phòng, Tiểu Lưu không đừng được, quay đầu lại nhìn bệnh nhân.
Chỉ thấy người bệnh quả thực quá gầy. Hoặc là do quá mệt mỏi mới tiều tụy, nên mới gầy yếu như vậy. Hai ngày hôm may hình như chưa từng thấy cô ấy cười. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ búi khẽ sau gáy, để lộ chiếc cổ cao mảnh khảnh, hai xương bả vai mỏng manh như đôi cánh bướm. Cả người cô như nhô lên đón ánh sáng rơi rớt cuối ngày, như thế cô có thể tan biến bất cứ lúc nào.
“Cô Tần”, Tiểu Lưu dặn dò, “sau khi xuất viện vẫn phải tiếp tục chăm sóc sức khỏe đấy.”
“Tôi biết, cảm ơn chị” Đây là lần thứ hai Tần Hoan nói lời cảm ơn với Tiểu Lưu, giọng vẫn rất nhẹ, nhưng thái độ chân thành hơn. Cô xoay người lại nhìn thắng vào y tá, khuôn mặt trầm lặng toát ra vẻ đẹp khác thường, khiến người cùng giới tính với cô là y tá cũng thầm kinh ngạc.
Tầm hoan đi thang máy xuống gác, không ngờ bị ba người đàn ông chặn ngay ở cổng chính. Ba người đàn ông trẻ tuổi cao to lực lưỡng nhanh chóng áp sát lại. Trong lúc Tần Hoan còn chưa kịp phản ứng, một người trong số họ liền lên tiếng: “Tiểu thư, chúng tôi đợi cô đã rất lâu rồi.”
Sắc mặt Tần Hoan vốn đã xanh, giờ càng thêm tái. Cô khẽ nhếch môi, tỏ ý giễu cợt, giọng bình thản nói: “Làm phiền các anh quá.”
“Đây là công việc chúng tôi nên làm”, người thanh niên dường như không nhân ra vẻ chế giễu của cô, chỉ làm động tác “mời” rồi cùng hai người còn lại, cẩn thận “Hộ tống” nhân vật họ đã truy tìm hơn nửa tháng trời ra khỏi bệnh viện, rước lên xe.
Tần Hoan đã bị dẫn về như vậy, dọc đường cô tỏ ra lạnh lùng, thản nhiên, không nói nửa lời, thậm chí còn chợp mắt được một lúc, sau khi xuống xe liền đi thẳng về phòng như chẳng hề có ai bên cạnh.
Thái độ quá bình thản của cô khiến ba gã vệ sĩ đi đằng sau cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng cô không hề để ý, cứ thế đi thẳng lên gác, vào đến phòng liền khóa chặt cửa lại. Tinh thần cô không được tốt, những dày vò dằn vặt trong quãng thời gian vừa qua đã tác động mạnh đến thần kinh nhạy cảm trong cô, khiến cô luôn mệt mỏi, có lúc chỉ muốn ngủ một giaác thật dài, không tỉnh dậy, lại có những lúc mất ngủ cả đêm liền.
Nằm trên chiếc giường êm ái không biết bao lâu, cô mới nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại.
m thanh đó quá quen thuộc, nên dù nhẹ nhàng đến đâu cũng vẫn khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, ổ khóa đã khẽ lay động, dường như có người cầm chìa khóa tới mửo cửa.
Ở trong tòa nhà này, dám làm như vậy chỉ duy nhất có một người, là Cố Phi Trần.
Quả nhiên, cánh cửa bị đẩy mạnh, đập ngược lại vách tường, bật lên một tiếng, tiếng vang không lớn nhưng sự tức giận của người xuất hiện khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ.
Tần Hoan tim đập thình thịch, càn không kịp đứng dậy thì người đàn ông cao lớn đó đã lao tới trước mặt. Anh ta mặc đồ đen, sắc mặt lạnh như băng, dường như sắp nổi trận lôi đình. Tần Hoan vừa ngẩng đầu lên, cánh tay liền bị giữ chặt lại, cả người đổ gập về phía trước, giống như con rối bị người khác điều khiển, bị ép vào thành giường không hề thương tiếc.
“Chuyện đứa con cô nói rõ xem” người đàn ông nhìn thẳng vào cô, giọng lạnh lùng vang lên từ thâm sâu muôn trượng.
Cô yếu mệt đến nỗi như sắp ói, chỉ có đôi mắt là sáng rực lên trừng trừng nhìn anh ta.
Thực ra Cố Phi Trần cũng vừa xuống máy bay, dọc đường còn đang mệt mỏi, nghe tin đám vệ sĩ đã tìm được cô, nên quãng đường từ sân bay trở về nhà, vốn đi mất hai tiếng đồng hồ, nhưng anh chỉ cần đến 50 phút.
Lúc này, nhìn cô yếu đuối như vậy, nhưng anh chỉ hận là không thể bóp chết được cô.
Còn cô thì mặc cho anh lồng lên, chẳng nói một