Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 134423

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/423 lượt.

c cứu sống, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện đã hoàn toàn quên ký ức đáng sự đó.
Trần Trạch Như nói, đó là khả năng tự bảo vệ của mình sau khi chịu thương tổn, nên ký ức bị phong tỏa tạm thời. Sau đó, cô chỉ có cảm giác sợ nước một cách khó hiểu, còn nhà họ Cố từ trên xuống dưới, tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc cô rơi xuống hồ, đến cả đoạn sau của m, họ cũng tạo ra một lời giải thích hợp lý nhất, cẩn thận tránh việc ký ức của cô bị thức dậy.
Nên cô vẫn nghĩ mình chỉ xẩy ra một sự cố nhỏ, sau khi ra viện Cố Phi Trần không cho phép cô được lái xe.
“Lúc đó, là không kịp cứu cô ấy sao?” cô hỏi khẽ.
“Ừ. Hôm đó anh không mang theo tài xế, vì không muốn để tài xế nhìn thấy chúng ta cãi nhau.”
“Vậy, hai người thực sự đính hôn.”
“Không.” Anh ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt cô, “Là Vương Mẫn nói lung tung. Không biết cô ấy nghe ở đây mối quan hệ giữa anh và em, không dám làm bậy trước mặt anh, nên chắc muốn thử thăm dò em. Anh chưa từng nói sẽ đính hôn với cô ấy, khi mới quen cô ấy, thậm chí anh còn không biết cô ấy có bạn trai.”
Nhắc đến Nghiêm Duyệt Dân, sắc mặt Tần Hoan không khỏi đanh lại. Cô cũng từ lời mọi người mà biết kết cục của anh ta, lúc này không hề muốn nhắc đến, chỉ nhìn anh chằm chằm rồi hỏi: “Những điều Nghiêm Duyệt Dân nói, là thật hay không?”
Cô ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói: “Mẹ em có phải là người hại chết mẹ anh không?”
Mấy ngày trong viện, cô không phải không có việc gì làm. Ngoài mấy việc tìm lại ký ức đã mấy, cô còn nghe ngóng những việc xẩy ra trước kia của nhà họ Cố.
Cả lọ thuốc ngủ uống vào thì có cảm giác gì? Hoặc là cách giải thoát phù hợp nhất, nhưng cô không dám tưởng tượng mọi cái đều là do mẹ cô tạo nên.
Người mẹ luôn yêu cầu mọi việc phải hoàn mỹ, người mẹ luôn nghiêm khắc yêu cầu cô lời ăn tiếng nói, người mẹ hòa thuận ân ái, kính nhau như khách với bố cô... Không ngờ rằng, lại vì một cuộc tình ngoài hôn nhân, đã hại một người phụ nữ khác tới mức phải kết liễu đời mình.
“Anh vì chuyện đó mới chia tay với em đúng không?” Cô cười ảm đạm, “Sao mọi người chưa bao giờ nói với em?”
Cô vẫn mặc áo bệnh nhân, cả người trông mỏng manh, cứ đứng như vậy trước cửa sổ phòng bệnh. Ngoài cửa là nắng thu ấm ấp, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào lưng cô, mái tóc đen như nhuộm màu vàng óng.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng lúc này, cô vẫn như đứa trẻ, vẫn như năm xưa, đứng ở xa xa, vừa như ấm ức vừa như hụt hẫng, chỉ để hỏi một câu: “Tại sao anh không thích em?
Cố Phi Trần mím chật môi, cuối cùng bỏ chăn ra bước xuống giường.
Anh bước về phía cô, đứng yên trước mặt. Anh cao hơn cô rất nhiều, phải cúi xuống mới nhìn thấy hàng mi dài và dày của cô, như bị phủ lên một lớp vàng nhạt, giống đôi cánh bướm mày vàng, vỗ nhẹ trong không khí.
Anh nhìn cô trong giây lát, rồi mới nhẹ nhàng nói: “Biết sao anh lại cứu em không?” “Ừm.” Cô vẫn còn đàn mơ màng, mắt lấp lánh ánh sáng, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Thực ra anh cũng không biết.” Giọng anh rất thấp, “Nhảy xuống nước cứu em hai lần, mỗi lần đều là làm theo trực giác. Em cần phải biết, anh hiếm khi làm việc theo cảm tính. Nhưng hai lần này, trong lòng rất rõ hậu quả sẽ thế nào, nhưng đều chẳng kịp nghĩ, cứ như vậy nhảy xuống hồ.”
Cô biết anh nói thật. Anh bản tính không phải là người vì người khác, anh thậm chí trước khi làm việc gì, chũng đều có thói quen dự đoán trước được lợi hại. Hôm đó bác sĩ nói, cô nghe rất rõ: Tình trạng sứ khỏe và bệnh trạng của anh như vậy, chỉ cần chậm một chút, e rằng không thể cứu được.
Anh định lấy mang sống của mình để cứu cô sao?
Cô trước nay chưa hề nghĩ rằng, anh lại chịu làm điều đó.
“Tất cả cổ phần, tiền bạc, lợi ích, đối với anh, những thứ đó có thể quan trọng hơn nhiều thứ khác, nhưng chưa bao giờ anh lấy chúng ra để so bì với em.” Anh cười khẽ một tiếng, dường như đang tự chế giễu mình, “Cho dù anh phải thừa nhận rằng anh đã tưng nghĩ mình không thể mất những thứ đó, nhưng lại có thể mất em.”
Cô khẽ ngạc nhiên mấp máy môi, anh lại tỏ ý để cô đừng lên tiếng, chỉ tiếp tục nói: “Nhưng sau này mới phát hiện ra, bản thân mình sống đã hơn 30 năm, lại có những ý nghĩ ngây thơ như vậy. Mà ngây thơ hơn là, anh cho rằng mình không thể tiếp tục yêu em, nhưng lại dùng mọi cách để giữ em ở bên mình. Bởi vì có như vậy, anh mới yên tâm. Chỉ cần nhìn thấy em xuất hiện trước mắt anh, cho dù em không yêu anh, anh cũng yên lòng.”
Thật như vậy sao?
Cô nhìn anh chăm chú.
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, anh nói với cô những điêu này.
“Có phải buồn cười lắm không?” Anh bất chợt giơ tay vuốt tóc cô, giống như khi còn đang yêu nhau.
Trước kia cô thường tỏ ra không hài lòng, trách anh cứ coi cô như trẻ con. Nhưng sau này chia tay, cô mới giật mình nhận ra, thì ra động tác ấy chứa đựng bao nhiêu sự yêu thương trong đó.
Anh mặt trời chiếu trên khuôn mặt, cô khẽ mấp máy môi: “Không buồn cười.”
“Anh không muốn em lấy người khác. Cho dù là ngày nào cũng cãi nhau với em, anh cũng chấp nhận. Cho dù em nghĩ ràng, anh ở bên em là để đạt đ