The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 134501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

ổi được phương thức liên lạc một cách thuận lợi.
Đến giờ số điện thoại của cậu ta vẫn nằm trong danh bạ điện thoại của cô. Người theo đuổi cô nhiều như vậy, nhưng thực sự trao đổi số điện thoại, cũng chỉ có một người đó. Ý thức được sự thật ấy, dù trong lòng đang muốn “Báo thù” nhưng Tần Hoan cũng ngay lập tức chùng hẳn xuống.
Thực ra cũng chỉ là tự mình tưởng tượng, còn để cô chủ động liên lạc với một người bạn trai mà bản thân không hề hứng thú, cô vẫn không sao làm được.
Nhưng người cô có hứng thú thì sao? Chẳng phải có ai đó đã không tiếp nhận tình cảm của cô hay sao?
Cô thừa nhận bản thân mình lúc đó có suy nghĩ phá phách, ngón tay lướt nhanh trên phím điện thoại, cuối cùng tìm thấy một số để gọi.
Người cô hẹn gặp là một bạn gái cùng lớp, tên là Bạch Tuyết, tên nào người nấy, làn da cô ấy trắn mịn như tuyết. Còn nhớ ngày đầu mới vào trường tham gia tập quân sự, người nào cũng bị ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu đen thui, đã số nữ sinh mặt đều như bôi tro, chỉ riêng Bạch Tuyết là ngoại lệ, dưới ánh nắng mặt trời, ai nấy mồ hôi đầm đìa, chỉ riêng gương mặt trái xoan của cô ấy vẫn trắng hồng, khiến ai cũng không khỏi ngưỡng mộ.
Tần Hoan và Bạch Tuyết có thể nói là khá thân nhau,bởi lúc tập quân sự hai người đứng sát cạnh nhau, có đôi lúc đi mua cơm ở nhà ăn sinh viên như cùng hội cùng thuyền, tình bạn của nữ sinh đa phần được xây dựng nên trong lúc ăn uống và mua sắm.
Chỉ có điều Bạch Tuyết ham chơi, rất nhiều bạn bè, còn Tần Hoan lại có chút kiêu ngạo của tiểu thư, không thích chỗ ồn ào, nên muối quan hệ giữa hai người sau năm thứ hai dần trở nên xa cách.






Ngày hôm sau gặp mặt, Bạch Tuyết vui vẻ kéo tay Tần Hoan bảo: “Thật hiếm khi cậu chịu ra ngoài chơi. Vừa may, tối nay bọn mình có paty, rất đông vui, nhộn nhịp, cậu cùng đến nhé.”
Tần Hoan đang bức bối vì hai ngày nay cố tình ở lì trong phòng để tránh mặt Cố Phi Trần, nên chỉ do dự một chút liền đồng ý tham gia.
Địa điểm tổ chức paty ở một nơi đặc biệt, giống như câu lạc bộ, có thể ăn uống, hát hò, rất náo nhiệt, nhưng phong cách bài trí bên trong chẳng khác nào động yêu tinh trong Tâu Du Ký. Đèn chùm bện bằng cỏ treo giữa trần nhà, ánh sáng hắt hiu lay động, dãy hành lang đan xen chằng chịt, những mảng tường cố tình làm vẻ lồi lõm, cộng với những bóng người nhằng nhịt hỗ loạn trong ánh sáng nhấp nhoáng, tạo cảm giác như vậy ma quỷ đang nhảy múa.
Trong không gian đó, chẳng ai nhìn rõ mặt ai, chỉ nghe thấy tiếng đối phương như gào lên bên tai.
“Xin chào!”
Không khí bên trong phòng cũng không khá hơn là mấy, cô khẽ cúi xuống ngửi cổ áo của mình, mùi ám trên đó khiến cô không khỏi chau mày. Cô bước ra xa hơn, tìm một góc khá yên tĩnh gọi điện thoại.
Cô Triệu đương nhiên không quen với việc cô về muộn, dặn dò liên tục trong điện thoại. Xuất phát từ thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ, cô nói với cô Triệu địa điểm vui chơi một cách tự giác rồi mới tắt máy.
Cô quay lại phòng tiệc, nhờ chút ánh sáng ngoài cửa, chợt phát hiện ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Người đó cũng chú ý tới cô, hoặc vốn đã đang đợi cô.
Nên cô vừa bước lại gần, hai tay anh dã đặt ở khóe miệng làm hình chiếc loa, cao giọng nói: “Lâu lắm không gặp, còn nhớ mình không? Puskin!”
“Cao Bác”, Tần Hoan cười bảo, “Sao cậu cũng ở đây?”
“Bạch Tuyết gọi mình đến. Vừa tới nơi.”
Bởi xung quanh quá ồn ào, nên phải đứng thật sát nhau mới dễ dàng nói chuyện, điều này khiến Tần Hoan không thoải mái, cô khẽ lánh sang một bên, Cao Bác đã nhanh chóng rót đầy một ly rượu đưa ra trước mặt nói: “Uống ly này đi.”
Cô nhớ lại tối qua, có cái gì đó trung hợp, bèn không từ chối, liền ngửa cổ uống một hơi.
Thực ra quen biết lâu như vậy, nhưng cô chưa bao giờ để ý kỹ khuôn mặt của cậu bạn, lúc này không biết tác dụng của ánh đèn, hay do hiệu quả của nồng độ còn trong rượu, chỉ thấy khóe mắt dài dài của người đối diện đang lim dim, trong mắt như ẩn chứa chút ánh sáng lờ mờ, điều này không khỏi khiến cô ngây ra.
Cao Bác đặt giúp cô ly rượu đã uống cạn xuống, rồi với tay cầm một ống rượu thử, nhìn chằm chằm vào cô trong ánh đèn nhấp nháy rồi hỏi to: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Tần Hoan định thần lại nhưng không để ý đến anh ta, chỉ lấy tay kéo ông rượu về phía mình, chất lỏng màu xanh nhạt bên trong ống hút trông mê hoặc, giống như nước biển đang nhấp nhô gợn sóng.
Cô đưa cần rượu lên mũi ngửi, rồi hào hứng nhấp một ngụm.
Hương vị đó chẳng hề khiến cô thích thú, hơi chát, lại có chút cay cay.
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt như ẩn chứa ánh sáng nào đó của người đối diện, một cảm giác rung động chợt nhói lên trong lồng ngực. Trong lòng cô bỗng thấy ảo não, bèn cụp mắt xuống, cương quyết làm một hơi uống hết chỗ rượu còn sót lại.
“Cậu uống thế sẽ say đấy” Cao Bác nhìn cô kinh ngạc, rồi cười nói.
Cô cũng cười bảo: “Sợ gì, say thì đã sao?”
Trong suốt 20 năm cuộc đời, cô chưa từng buông thả như vậy, nhưng cảm giác buông thả hóa ra cũng rất tuyệt.
Ít ra sau