
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 134540
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.
hư suy đoán của cô, nên cũng chẳng hề thất vọng, cô chỉ chống cằm hỏi tiếp: “Thế quà sinh nhật của em đâu? Em đợi mãi rồi.”
Kể từ ngày đầu tiên dọn về đây ở, Cố Hoài Sơn đã yêu cầu con trai phải xem cô như em gái. Nên trước mặt Cố Hoài Sơn, cô có thể nhân cơ hội làm nũng Cố Phi Trần, đây là việc rất đỗi bình thường, không gây cảm giác gì đặc biệt.
Chỉ là trước kia cô không dám, cứ cho rằng anh ghét cô, nên không dám làm nũng.
Nhưng hôm nay thì khác.
Cô là con gái, nên có trực giác rất mẫn cảm, buổi sáng phát hiện mối quan hệ giữa cô và Cố Phi Trần hình như có sự thay đổi, hơn thế lại có Cố Hoài Sơn ở đằng sau, cô tin anh lúc này không thể không giữ thể diện. Nên cô làm mặt dày đòi quà, trong bụng cười thầm sung sướng.
Cuối cùng chỉ nghe Cố Phi Trần nói: “Lần trước em nói định thay điện thoại, anh cho người mua cho em một chiếc loại mới nhất, ngày mai sẽ kêu người mang về nhà cho em.”
Thì ra là điện thoại....
Chẳng nói được là không hài lòng ở điểm nào, nói chung câu trả lời của anh không thể làm cô vui, cho dù cô thực sự có ý định đổi điện thoại.
Cô cảm ơn một tiếng, nhưng vẻ mặt lại hiện rõ tâm trạng, nụ cười còn vừa rạng rỡ trên mặt giờ đã giảm đi đôi phần. Dường như có chút cụt hứng, nhưng lại chẳng có lý do nào để trách móc, bởi thế cô đành cúi đầu chăm chú vào món ăn.
Hành động và sự thay đổi của cô không lọt ra khỏi ánh mắt của Cố Hoài Sơn, nghĩ là cô đang giận vì không nhận được quà ngay tại chỗ, nên có ý thay cô trách Cố Phi Trần: “Đợi ngày mai sinh nhật vui vẻ qua đi con mới mang điện thoại về, thật chẳng có chút thành ý nào.” Rồi quay đầu cười an ủi cô: “Được rồi, con cũng không cần so đo với Cố Phi Trần nữa, lần sau còn dám như vậy, sẽ phạt thêm một phần quà, được không?”
“Được ạ.” Cô cố tình không nhìn phản ứng của Cố Phi Trần, chỉ trả lời cho qua chuyện, cúi xuống thổi nhẹ muỗng canh ở trong bát.
Sau bữa tối, Cố Hoài Sơn gợi ý đi dạo một vòng ở gần đó rồi mới về nhà. Tối nay cô Triệu được nghỉ, trong nhà tối om om. Tần Hoan bước vào nhà trước, cũng không bật đèn, mượn ánh sáng bên ngoài hoa viên đi thẳng lên gác.
Cố Phi Trần thong thả đi theo đằng sau, cho đến lúc cô sắp về tới trước cửa phòng, mới nghe thấy tiếng anh gọi.
Cô quay người lại, không ngờ anh đã ở sát gần tự lúc nào, không kịp đề phòng, chóp mũi suýt nữa va phải anh.
“Ai dà”, cô kêu lên kinh ngạc, như thể bị giật mình.
Anh đưa tay đỡ lấy lưng cô, nói khẽ: “Nhát gan thế.”
Đằng sau chìa khóa có đánh số hiệu, là hàng số lượng hạn chế.
Cô cực kỳ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi: “Sao anh biết được cái này? Em tìm mãi mà không thấy? Anh làm sao mua được?”
Cô thực sự vui mừng, anh chưa từng thấy cô vui như vậy, kim cương lấp lánh trong hộp trông cũng vô cùng diễm lệ.
Anh vốn định trêu cô vài câu, nhưng lúc này mọi thứ đều trở nên không cần thiết. Trước hàng loạt câu hỏi đưa ra, anh chỉ cười nhẹ bảo: “Anh nhớ khi ở Tô Châu em có nhắc đến, anh không nhớ nhầm chứ?”
“Không nhầm.” Cô ngây ra, gật đầu lia lịa.
Ở Tô Châu, cô bỗng có cảm hứng bất ngờ khi nhìn thấy mặt dây chuyền có chìa khóa hàng hiệu số lượng hạn chế trong catalogue của cửa hàng, tiếc là cửa hàng đã hết hàng, cũng không chuyển được về từ nơi khác, bởi kiểu dáng này trong nước chỉ sản xuất có hai chiếc.
Khi quay về khách sạn cô chỉ buột miệng nhắc đến, không ngờ anh vẫn nhớ.
1 Là hỗn hợp của vàng và đồng đỏ, tên tiếng anh và Rose gold hoặc Pink gold
Cô nói câu cảm ơn, ngừng một lát rồi lại cười hỏi tiếp: “Đây cũng là quà sinh nhật cho em chứ?”
Cô cố nhịn không hỏi sao lúc ăn cơm anh không đưa ra luôn, hoặc giả, điện thoại di động chỉ là cái cớ.
Nhưng cô không quan tâm nhiều đến thế, nói chung tâm tư của anh cô không tài nào đoán nổi, hà cớ gì phải tốn công tốn sức?
Nhưng Cố Phi Trần không trả lời.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, cô không sao đọc nổi tâm trạng ẩn chứa bên trong đôi mắt ấy.
Xung quanh quá yên lặng, tới mức có cảm giác bầu không khí như cô đọng lại
Cô dường như nghe thấy cả nhịp đập của trái tim, có phần gấp gáp, cô không dám nhìn thẳng vào anh, đành vội cụp mắt xuống.
Nhưng cô vừa chuyển động, anh cũng chuyển động.
Trong lúc không ai có thể ngờ trước được, anh nắm lấy bờ vai cô, cúi người hôn xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng khi môi anh chạm vào làn da cô, cô như bị điện giật, tâm trí trở nên trống rỗng, hơi nóng lan tỏa từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.
Cô chỉ cảm thấy hai gò má nóng bừng, như sôi lên, nhưng anh đã buông cô ra, cô không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn anh, trong đầu hồi tưởng lại từng sự việc vừa xẩy ra, ngỡ như một giấc mơ, hoặc là ảo ảnh ngọt ngào.
Cuối cùng anh cũng cất tiếng: “Muộn rồi, em nghỉ sớm đi. Chúc em sinh nhật vui vẻ.” Giọng anh đều đều tự nhiên, mang theo cả tiếng cười khe khẽ.
Giấc mơ đã biến thành sự thật.
Hạnh phúc không ngờ lại đến nhanh như vậy, nhanh tới mức khiến cô trở tay không kịp. Trong buổi tối sin