XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 134457

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

Phi Trần trở về nhà, cô đã không sao thức nổi, ngủ say sưa ở trên giường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô hơi thất vọng, vì xuống gác vừa đúng lúc nhìn thấy cô Triệu mở cửa cho Cố Phi Trần.
Anh bận như vậy, nếu không cố đợi, có khi cả ngày cũng chẳng có cơ hội gặp mặt.
Nhưng cô lại không dám nghe ngóng một cách quá lộ liễu, chỉ nghe nói công ty gần đây đang chuẩn bị cho một dự án quan trọng, anh thường xuyên phải họp ngoài giờ với bộ phận phát triển, còn bận hơn cả trước khi đi công tác.
Tần Hoan vốn cho rằng mấy ngày tiếp theo cũng sẽ khó lòng gặp mặt, nhưng không ngờ, tối hôm đó Cố Phi Trần lại về nhà rất sớm.
Chưa đến 8 giờ, anh đã bước chân vào cổng.
Cô Triệu rót nước cho anh, anh nói: “Cháu hơi đó, trong nhà còn gì ăn không?”
Vì anh không gọi điện trước về nhà, nên nhà bếp đã nghỉ làm. Cô Triệu định đi nấu mì, nhưng bị anh ngăn lại: “Không phải bật bếp làm gì cho phiền phức, ăn tạm cái gì cũng được.”
Tần trong trong lòng vốn đã có chủ ý, nghe nói vậy, lập tức quay đầy lại, vừa đúng lúc gặp ánh mắt anh.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô ngồi bật dậy bảo: “Trong tủ lạnh có banh ga-tô, anh có ăn không?” Ngập ngừng một chút, rồi bổ sung thêm bằng giọng cố gắng bình thản: “Là bánh em làm.”
“Được.” Cố Phi Trần cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ bỏ áo khoác ra ngoài rồi ngồi xuống ghế.
Bánh không to, nhưng Tần Hoan phải mất cả buổi chiều mới làm xong. Cô cắt cho Cố Phi Trần một miếng bánh nhỏ, còn mình nửa đứng nửa ngồi bên trà kỷ nhìn anh.
“Em không ăn à?” Cố Phi Trần hỏi.
Cô lắc đầu, cười vui bảo: “Em không đói.” Tư thế vẫn không hề thay đổi, khẽ ngẩng đầu nhìn anh, đợi anh ăn miếng đầu tiên.
Anh lại hỏi: “Đây là em tự làm?”
“Ừm, anh ăn thử xem.”
Anh lại nhìn cô lần nữa, lúc này mới cầm dĩa. Cô vẫn khẽ quỳ ở đó, ánh mắt có chút chờ đợi.
Anh ăn hai miếng với thái độ bình thản, cô sốt ruột hỏi: “Thế nào?”
Hình như hơi do dự đôi chút, rồi anh bảo: “Hơi ngọt.”
“Làm sao có chuyện đó!”
Cô nhớ cô Triệu nói, Cố Phi Trần không thích đồ ngọt, còn cô hoặc bao lâu cũng chỉ mới làm được bánh ga-tô, nên trong quá trình làm đã đặc biệt chú ý hạn chế độ ngọt.
Không ngờ vẫn bị anh chê.
Cô khẽ chau mày, vẻ phấn chấn ban đầu bay biến trong chốc lát, chỉ nghe anh lại nỏi: “Không tin em thử xem.”
Cô liền sang nhà bếp lấy một chiếc dĩa ăn ánh, cúi xuống cắt một miếng đút vào miệng.
Cố Phi Trần bảo: “Ăn thâm vài miếng nữa.”
Cô làm theo lời anh một cách ngoan ngoãn, rồi mới đứng thẳng dậy, hồn nhiên chớp cặp mắt đen long lanh hỏi: “Có thật quá ngọt không? Sao em không thấy vậy.”
Có lẽ bởi vừa tắm xong, tóc cô còn hơi ướt, rủ cuống hai bên má, khi cô cúi xuống rồi đứng lên đều rất gần anh, dường như khé lướt qua khuỷu tay anh, anh như ngửi thấy mùi thơi dìu dịu của nước dầu gội đầu, mang theo cảm giác ngọt ngào thanh mát từ đâu thoảng tới.
Anh hơi mất tập trung, không nhớ đây là lần thứ mấy anh có cảm giác này với cô trong mấy ngày gần đây, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở bờ môi cô, bởi ăn không cẩn thận, nên dính một chút bơ.
Có lẽ cũng chẳng nghĩ quá nhiều, anh liền giơ tay tỏ ý bảo cô cúi xuống.
“Sao?” Cô ngây ra, trong tay vẫn cầm chiếc dĩa nhỏ dính đầy bơ, ngoan ngoãn gập người xuống.
Đứng gần như vậy, tóc cô cũng rủ xuống theo, lướt qua mu bàn tay anh, hơi ngưa ngứa, như thể một cơn gió nhẹ thoảng tới mang theo hương thơm ngọt ngào lướt qua suy nghĩ của anh. Khuôn mặt cô đẹp như ngọc, đôi mắt đen long lanh, giống viên huyền ngọc đẹp nhất, kề gần bên anh, bắt ra tia sáng long lanh khiến người khác mê hồn.
Anh khẽ động ngón tay, chạm vào môi cô
Tim Tần Hoan đập như trống trận, mãi khi trốn vào phòng ngủ vẫn không sao bình tĩnh lại.
Cô ngồi bên thanh giường, rồi nhanh chóng chui vào phòng tắm. Tấm gương ở đó được người giúp việc lau sáng choang, cô nhìn thấy một khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa vui sướng hiện rõ trong đó.
Là khuôn mặt của cô, vẫn còn ánh lên sắc hồng say sưa hưng phấn.
Cô ôm ngực tự nói với mình trong gương: “Tần Hoan ơi, Tần Hoan, người ta chỉ lau hộ người chút bơ dính ở miệng thôi, đừng có mà tưởng bở.”
Nhưng chẳng có cách nào khác.
Cô vẫn không sao kiềm chế được, nụ cười trên khuôn mặt như nước dâng tràn ly, đầy ăm ắp, không sau che giấu nổi.
Bởi cô nhới tới cuộc đối thoại vừa diễn ra.
Cô ngây ra mất vài giây, mới hỏi anh: “Anh làm gì vậy?”
Cố Phi Trần vẫn với giọng điệu bình thản tới mức không thể bình thản hơn: “Theo em thì sao?”
Cô khẽ nuốt nước bọt, cố nhìn ra một chút khác thường trên khuôn mặt anh, nhưng rất tiếc là không thể. Bộ dạng của anh, cố hết sức cũng chỉ có thể đoán là không có tâm sự gì xấu. Nhưng ngón tay anh vẫn dừng lại trên môi cô, cô bỗng thấy cổ họng khô ran, lại không dám manh động, cuối cùng mới buột ra một câu cứng nhắc: “Em nghĩ anh phải chịu trách nhiệm.”
Cuối cùng lại bị anh trêu đùa, khóe miệng nhếch lên, hỏi lại: “Chịu trách nhiệm như thế nào?”
Mắt cô rung rung đảo môt vòng, nhưng không thốt nên lời. Anh chạm vào môi cô, anh khiến tim cô đập liên hồi, mặt mũi đỏ b