
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 134422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.
khuất phục.
Tần Hoan lúc bây giờ còn rất trẻ, cao ngạo, dường như trên đời này chẳng có thứ gì cô muốn mà không được. Bởi thế cô dùng đủ mọi cách, lúc thì gây rối với Cố Phi Trần, lúc thì cố ý gây rắc rối với chính mình, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất. Muốn giành được sự chú ý của một người đàn ông, đó là ước mơ lớn nhất của cô thời tuổi trẻ.
Mùa hè năm cô 19 tuổi, vì trường Cao Ôn nghỉ hè sớm một tuần so với hàng năm, Tần Hoan về nhà mới biết Cố Hoài Sơn đã đi công tác nước ngoài. Bố mẹ cô đều không ở trong nước, hoặc là đang bận chạy tứ phương để lo thu dọn lại đống đổ nát, hoặc là điện thoại cho cô, nội dung trò chuyện cũng nhạt nhẽo, không đủ quan tâm đối với cô. Có lẽ cũng bởi tuổi trẻ, nên cô tự nhiên cũng ngần ngại không dám nhấc điện thoại làm phiền bố mẹ, chỉ đành giấu kín nỗi niềm ở trong lòng.
Thực ra ở trường cô cũng có bạn thân, có thể tâm sự. Nhưng Trạch Như vừa nghỉ hè đã bắt ngay tầu hỏa về quên, đến cả dịp sinh nhật lần thứ 20 của cô vào tuần tiếp theo cũng không tham gia được. Trước khi về, Trần Trạch Như còn vỗ mà cô nói đùa: “Nếu cậu thích cái anh chàng họ Cố kia thì cố theo đuổi anh ta đi, ha ha ha.” Thật chẳng ra sao, khiến cô tức muốn chết.
“Điên mới để ý anh ta.” Cô buột miệng liền kể một hơi những khuyết điểm của Cố Phi Trần: “Tự cao, tự đại, kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, coi thường người khác, thâm hiểm và giả dối.”
“Chà chà, ai mà tin được. Cậu quên là tớ học chuyên ngành hai là tâm lý học à? Chút tâm sự nhỏ của cậu, làm sao qua được mắt bản cô nương đây?”
“Chẳng có chuyên môn chút nào, không nói với cậu nữa”, Tần Hoan chuyển ngay chủ đề, “Thế quà sinh nhật của tớ đâu”
“Đợi tớ ở nhà lên sẽ mua tặng cậu một món quà đặc biệt. Thế còn cái anh chàng họ Cố nào đó tặng cậu quà gì?”
Tần Hoan ngây ra: “Không biết!”
Thực ra trong lòng Tần Hoan không phải không mong đợi. Cho dù ngày thường Cố Phi Trần tỏ ra lạnh nhạt với cô, như đây là ngày sinh nhật, một năm mới có một lần, anh ta chắc không đến nỗi kém cỏi như vậy, hơn nữa Cố Hoài Sơn thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta đối xử không tốt với cô, đều lên tiếng trách cứ.
Nhưng hiện giờ Cố Hoài Sơn đang đi công tác xa, Tần Hoan bất chợt cảm thấy chới với, như thể mất đi nửa phần sức lực. Hôm đó sau khi tiễn Trần Trạch Như, buổi tối cô cứ trăn trở mãi vì ngày sinh nhật sắp tới, mãi mới ngủ được.
Ánh mắt của cô như sững lại, ngón tay khẽ co vào, thiếu chút nữa là nhoài ra, chỉ để chạm vào vị thần xa vời vợi đó.
Chờ đợi là cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó khăn. Sáng hôm sau Tần Hoan tỉnh dậy, hai mắt thâm quầng, cả người uể oải, cô giúp việc họ Triệu nhìn thấy cũng phải bật cười: “Sao vậy, tối qua cháu không ngủ được à?”
Cô che miệng ngáp một cái, lười biếng thả mình xuống sofa, uống cốc nước mơ cô Triệu pha sẵn, mắt nhìn xung quanh như vô tình hỏi: “Cố Phi Trần không có nhà hả cô?”
“Đi từ sáng rồi, cậu ấy không giống cháu, chưa được nghỉ hè.” Cô Triệu cười tủm tỉm, rồi hỏi tiếp: “Thế trưa cháu định ăn gì để cô bảo nhà bếp làm, trưa nay chỉ có mình cháu ăn thôi.”
“Anh ta bận như vậy sao?” Tần Hoan khẽ lẩm bẩm trong miệng, rồi uống một hơn cạn sạch cốc nước giải khát.
Tần Hoan còn nhớ, tối hôm nhận được đàn, cô vui sướng tới mức ở lì trong phòng tập đàn liền hai tiếng đồng hồ cho đến khi Cố Phi Trần gõ cửa.
Cô lúc đầu còn nghĩ anh tới nghe cô chơi đàn, ai ngờ chỉ thấy anh lạnh nhạt chau mày nói: “Cô phá rối giấc ngủ của tôi rồi.”
Nụ cười của cô phút chốc cứng đờ ra trên khuôn mặt, nhưng anh dường như không thấy, chỉ khẽ gườm gườm nhìn cô rồi quay lưng đi mất.
Làm cô mất mặt như vậy, có lẽ bởi anh ghét cô, nên bất cứ việc gì cô làm cũng khiến anh khó chịu
Cô ấm ức vô cùng, rốt cuộc mình đã sai chỗ nào?
Cũng từ hôm đó, cô mới dần ý thức được việc anh luôn bài xích cô.
Nhớ lại những chuyện đó, Tần Hoan không khỏi mất tập trung, cho đến khi ngón tay rơi mạnh lên phím đàn theo nhịp điệu cao trào của bản nhạc, cô mới bừng tỉnh, chán nản ngưng lại, dừng đàn.
Phòng tập đàn sát vách với phòng xem phim, bên trong không biết bao nhiêu đĩa phim cũ, đã phần là những bộ phim hay nhất đã đoạt giải Kim Tượng, giải Oscar, cũng có một số là phim kén khán giải chưa từng nghe thấy tên, nội dung cũng cực kỳ trừu tượng khó hiểu, lại có một số đĩa phim thậm chí sớm đã không còn phát hình trên thị trường, có bỏ tiền tấn cũng khó lòng mua nổi.
Theo cô Triệu nói, những thứ này đều là Cố Phi Trần kiếm về.
Nhưng thường ngày chẳng bao giờ thấy anh bước vào phòng, hình như những thứ này chỉ là để thỏa mãn sở thích và ham muốn sưu tầm nào đó mà thôi.
Người như anh ta mà cũng có sở thích?
Nghĩ tới đây, Tần Hoan tự nhiên bĩu dài môi. Với cô, con người lạnh lùng không gì xâm phạm tới được như anh chẳng thể có được niềm yêu thích đặc biết được với bất cứ thứ gì. Bởi có tình yêu và ham muốn, tất sẽ có điểm yếu, mà với tính cách chắc chắn kiên trì như Cố Phi Trần, đúng lý sẽ chẳng có điểm yếu nào. Nhưng nỗi lần Tần Hoan nhìn đống băng đĩ