
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 134428
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.
đã ngủ say, anh ta ngả người vào sofa, say sưa giấc nồng.
Cô đứng ngây ra bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ngủ, tuy ánh sáng lờ mờ, phải đứng sát vào, gắng hết sức mới nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt anh, nhưng dù như vậy, cũng nhận thấy rõ vẻ lạnh lùng rắn rỏi thường ngày đã mềm mại đi rất nhiều. Hơi thở của anh đều đặn, tư thế có chút thoải mái, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, hơn nữa lại còn đang thể hiện ngay trước mắt cô.
Nghĩ tới đây, Tần Hoan thấy tin mình đập rất mạnh. Cô không dám tiến sát lại gần, sợ làm anh tỉnh giấc, nhưng trong khoảng khắc nào đó lại như bị ma ám, không sao nhấc chân lên nổi.
Mãi sau này, Tần Hoan vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, cô thường nghĩ, giá như lúc ấy bóng tối bao trùm tất cả thì tốt biết mấy.
Lúc sau nhờ chút ánh sáng yếu ớt, cô lần tìm được tấm chăn trong tủ tường. Khi đắp lên người Cố Phi Trần, anh vẫn không tỉnh giấc, có vẻ ngủ rất say. Đứng sát bên cạnh, cô mới ngửi thấy hơi rượu phảng phất và hơi thở thơm nhẹ mùi bạc hà lành lạnh của anh.
Ở nhà, cô vốn là đại tiểu thư mười ngón tay chưa từng nhúng nước, chưa từng tự mình chăm sóc ai, nhưng cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, mà kỳ thực điều hòa đang để nhiệt độ vừa phải, nhưng cô vẫn lo anh bị lạnh.
Những thứ mà trước kia cô không bao giờ phải nghĩ tới, chỉ trong giây phút, vì anh mà mọi thứ đều trở thành lẽ đương nhiên.
Chẳng lẽ suy đoán của Trần Trạch Như là đúng? Tần Hoan giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, bèn nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Cô Triệu dọn vệ sinh ở phòng khách, thấy cô cuối cùng cùng chịu ra ăn cơm, liền vội vàng thông báo nhà bếp. Nhưng cô liền xua tay, chạy thẳng về phòng riêng đóng chặt cửa.
Tối đó Tần Hoan ôm bụng đói, chỉ vì một cảm giác lo lắng xấu hổi. Cô cũng không hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc sợ hãi điều gì, sáng hôm sau tỉnh giấc, liền nghĩ ngay tới việc xuống lầu nghe ngóng.
Ban công phòng cô đối diện ngay với gara ô tô, sau khi chắc chắn Cố Phi Trần đã ra khỏi nhà, cô mới thay quần áo xuống gác ăn sáng.
Cô Triệu không kìm được nói: “Cháu đã đủ gầy rồi, sao còn nghĩ tới việc nhịn ăn để giảm cân cơ chứ? Thật chẳng nên chút nào.”
Tần Hoan nhoẻn miệng cười, cũng không giải thích. Một lúc sau như nhớ ra việc gì, hỏi cô Triệu: “Tối qua, anh ta có nói gì không?”
“Anh ta? Ai vậy?” Cô Triệu nhất thời chưa phải ứng kịp.
Tần Hoan vội chuyển hướng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: “À, là Cố Phi Trần. Cháu làm bừa đồ đạc của anh ấy, chắc anh ấy không vui?” Những đĩa phim tối qua vứt dưới đất đều là đồ sưu tầm của Cố Phi Trần, nhưng lúc đó cô thực sự quá hồi hộp nên quên chưa thu gọn lại.
Cô Triệu vẫn không hiểu ra: “Không thấy, thế cháu làm bừa đồ đạc gì của cậu ấy?”
Tần Hoan nghĩ ngợi đôi chút rồi lắc đầu nói: “Thôi, không có gì.”
Sau khi ăn sáng, cô liền chạy thẳng thới phòng chiếu phim, quả nhiên, băng đĩa đã dọn về chỗ cũ, nhưng tấm chăn vẫn nằm y nguyên trên ghế chứng tỏ cô Triệu chưa bước vào phòng.
Đối với cô gái 19 tuổi như Tần Hoan, ngày hôm đó quả như kéo dài vô tận.
Trong một ngày hè sáng rỡ như thường lệ, rõ ràng chẳng có gì thay đổi nhưng lại như có điều gì đó đang thay dần thay đổi.
Thực ra cô dậy không sớm, trong nhà cũng có đủ các thiết bị tập luyện thể dục thể thao và vui chơi giải trí, hoặc có thể chơi vi tính hay đọc sách, nhưng cô lại cảm thấy thời gian trôi qua chậm. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì, hoặc đang mong đợi điều gì.
Cô cứ đi ra đi vào một cách nôn nóng, đến mức làm cô Triệu hoa cả mắt, không nhịn được phải ngừng đan và bảo: “Tiểu thư của tôi ơi, sáng nay cô làm sao vậy?”
Cô Triệu đang đan chiếc áo len cho trẻ con, màu lông gà non, Tần Hoan nghe nói cô có một đứa cháu ngoại nhanh nhẹn hoạt bát, chiếc áo này là đan cho cậu bé.
Tần Hoan ngồi xuống bên cô Triệu, giọng phấn khởi lạ thường: “Đan áo len có khó không cô? Mẹ cháu không biết đan, cháu chưa từng thấy mẹ làm công việc này.”
Cô Triệu bật cười thành tiếng: “Giờ ít người tự đan rồi. Đừng nói là mẹ cháu, theo như cô nghĩ, xung quanh cháu đã chẳng còn ai làm việc này.”
Tần Hoan gật đầu bảo: “Đúng vậy.”
“Nhưng tự mình đan sẽ ấm áp hơn, nhất là đan cho trẻ, vừa mềm vừa giữ ấm tốt.”
Cô Triệu trải bằng một nửa tấm áo đang đan dở cho Tần Hoan xem, vừa cười bảo: “Cô là người thế hệ cũ, nhớ khi con gái con trai cô còn nhỏ, quần áo đều do cô đan cả.”
“Thật vậy không? Cô thật giỏi quá!” Tần Hoan ca ngợi một hồi, đang định cầm chiếc áo len nhỏ ướm thử vào người, thì nghe tiếng còi ô tô từ bên ngoài vọng lại.
m thanh đó làm cô giật mình, liền đứng bật dậy, quên mất đang cầm thứ gì trong tay, đi vài bước mới nghe cô Triệu gọi: “Tiểu thư, cuộn len...”
Thì ra khi cô đứng dậy, cuộn len trên ghế cũng lăn theo. Cô quay đầu nhìn, “A” lên một tiếng rồi dừng lại.
“Cháu hôm nay làm sao vậy? Lóng nga lóng ngóng” cô Triệu vừa lắc đầu vừa nói, rồi nhận lại cuộn len từ tay Tần Hoan.
Tần Hoan thở mạnh một tiếng, như cũng phiền lòng vì sự bất thường của chính mình.
Hai người đang trao đổi thì Cố Phi Trần bước vào phòng.
Nhìn cô Tri